Chương 29. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 6

4.5K 326 8
                                    

Thời tiết rất lạnh, tuyết lớn rơi cả đêm, mở cửa sổ ra chỉ nhìn thấy từng lớp tuyết đọng dày đặc, Mạc Sinh Bạch hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo. Hắn vốn luôn sống ở phương nam, nơi đó nóng quanh năm, cũng không có tuyết rơi. Tuyết quá mức trong suốt, trước mắt chỉ là một màu trắng xóa, nhưng khi bông tuyết rơi vào mắt lại có chút đau đớn. Nghĩ đến thân thể thật sự của chính mình còn đang nằm trong bệnh viện đeo ống thở, không khỏi có chút bi thương.

Kéo kỹ áo khoác, bước đi trên nền tuyết đọng đến đầu gối, mỗi một bước đều bước thật chậm thật trầm ổn, gió lạnh thổi tới làm Mạc Sinh Bạch có chút thanh tỉnh. Rõ ràng là một thế giới chân thật như vậy cơ mà? Đây đã là nhiệm vụ thứ ba, còn tiếp tục như vậy Mạc Sinh Bạch thật sự sẽ hoài nghi chính mình có phải đã lạc lối rồi không? Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu?

Trở lại phòng, nhìn thấy khuôn mặt an bình khi ngủ của Thẩm Lưu Bạch, hắn đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc. Cố gắng áp chế suy nghĩ này xuống, xoay người rửa tay chuẩn bị làm bữa sáng.

Thẩm Lưu Bạch ở trong không khí nồng đậm mùi thơm của thức ăn mà tỉnh dậy "Anh nấu gì mà thơm vậy?"

Mạc Sinh Bạch đem bữa sáng dọn lên, hai trứng ốp la cháy sém mặt ngoài, hai phần sandwich cùng một nồi cháo nhỏ, đơn giản lại phong phú. "Rửa mặt đi, rồi qua ăn sáng."

"Được." Ầy, không thấy được hình ảnh nam thần mặc tạp dề thật đáng tiếc!

Ăn xong bữa sáng, hai người liền làm ổ ở nhà xem phim. Màn cửa được kéo kín, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc TV đang phát ra.

Trong phim nữ chính khóc đến tê tâm liệt phế, mà nam chính mắc bệnh hiểm nghèo chỉ có thể yếu ớt mỉm cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu "Anh sắp đi rồi, em nhất định phải quên anh. Sau đó tìm một người yêu em thật lòng, tiếp tục sống."

Nữ chủ ánh mắt sưng húp như quả đào "Em không muốn, em chỉ yêu một mình anh!"

Thẩm Lưu Bạch có chút ngạc nhiên "Đại thần, sao anh lại thích xem loại phim này vậy? Hoàn toàn nhìn không ra đó."

Ánh mắt Mạc Sinh Bạch không hề rời khỏi màn hình, chỉ nói "Đừng gọi tôi là Đại thần, gọi là Sinh Bạch đi."

"A?" Thẩm Lưu Bạch vui vẻ "Được, Sinh Bạch!"

Bộ phim đã chiếu xong, kết cục là nam chính chết, nữ chính đến cuối cùng vẫn tìm một nam nhân khác kết hôn, cuộc sống vô cùng tốt đẹp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nam chính mà rơi hai ba giọt nước mắt mà thôi.

Kết cục này Thẩm Lưu Bạch không thích, quá hiện thực quá tàn khốc. Nếu Sinh Bạch chết, y nhất định sẽ... Mẹ nó, miệng quạ đen!

Khẽ tựa đầu lên vai Mạc Sinh Bạch, thanh âm có chút buồn "Sinh Bạch, anh bây giờ có chút nào thích em không?"

Mạc Sinh Bạch ôm y vào lòng, ngón tay hơi lạnh men theo vạt áo tiến vào, lực đạo vừa phải mà xoa bóp thắt lưng cho y. Thẩm Lưu Bạch mặt đỏ bừng, chỉ cần ở trước mặt hắn, y sẽ không thể nào ở trong trạng thái bình thường được. Y đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, động một chút mặt liền đỏ, xấu hổ muốn chết! Thẩm Lưu Bạch một mặt ghét bỏ chính mình, một mặt lại hưởng thụ phục vụ ôn nhu của Đại thần, thật sự là hạnh phúc muốn bay lên trời!

[Edit|Chủ công] Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra (Hoàn)Where stories live. Discover now