Chương 53. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 7

3.1K 227 2
                                    

Mọi thứ đều phát triển theo hướng Mạc Sinh Bạch mong muốn, cho nên hắn vui vẻ đến mức chỉ muốn nằm ì trên giường.

Đặc điểm lớn nhất của những nhiệm vụ trong hệ thống chính là trước tiên phải có được một tình yêu toàn tâm tâm ý của mục tiêu công lược, sau đó lại vứt nó đi như một chiếc giày rách, nhưng đối với hắn, Mạc Chung Thâm không giống vậy. Hắn đã tự tay nuôi dưỡng cậu từ ngày còn là một bánh bao nhỏ mềm mại đến khi lớn lên thành một thiếu niên phong nhã, giờ đây lại bảo hắn phải chính tay hủy cậu, tận sâu trong đáy lòng Mạc Sinh Bạch vẫn có chút không nỡ.

Khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của thiếu niên như đắm chìm trong ánh sáng, xinh đẹp nhưng vẫn ngây ngô. Trên thân thể vốn trắng nõn như ngọc lại chứa đầy vết xanh xanh tím tím, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tình hình chiến đấu tối qua có bao nhiêu kịch liệt. Lông mi thật dài của thiếu niên run run, sau đó mở ra, biểu tình còn có chút mơ hồ chưa tỉnh, nhìn thấy Mạc Sinh Bạch đang ở sát bên, đôi mắt thiếu niên nhanh chóng phủ thêm một tầng e lệ "Ba."

Mạc Sinh Bạch hôn lên cánh môi hồng phấn của thiếu niên, trong mắt đều là cưng chiều cùng ôn nhu "Chào buổi sáng."

"Baba." Mạc Chung Thâm dùng mái đầu lông xù cọ cọ lồng ngực Mạc Sinh Bạch, ngữ khí có chút thỏa mãn "Không phải mơ."

"Đương nhiên không phải mơ, Chung Thâm." Mạc Sinh Bạch ôm cậu vào lòng "Ngủ thêm một chút đi, còn sớm."

"Baba, hôm nay ba có thể ở nhà với con không?"

Mạc Sinh Bạch nhìn sự chờ mong không chút nào che dấu trong mắt Mạc Chung Thâm, không thể từ chối "Baba hôm nay sẽ ở nhà với con, mau ngủ đi."

"Vâng." Mạc Chung Thâm gật gật đầu, cuộn tròn trong lòng Mạc Sinh Bạch nhắm mắt ngủ.

Hai người dường như đã thật sự trở thành người yêu, Mạc Chung Thâm thi vào Đại học xong, rảnh rỗi liền làm ổ ở nhà đọc sách, lại nghiên cứu thêm chút kỹ năng nấu nướng, rất nhanh đã từ một đại thiếu gia ngay cả muối và bột ngọt cũng không phân biệt được trở thành một tay nấu ăn thiện nghệ, có đôi khi canh cậu nấu ngay cả Mạc Sinh Bạch cũng không nhịn được phải tán thưởng vài câu.

Kết quả kỳ thi Đại học rất nhanh đã được công bố, Mạc Chung Thâm không ngoài dự kiến trở thành Thủ khoa đầu vào Đại học, đêm đó Mạc Sinh Bạch liền ở trên giường hảo hảo mà khen thưởng cậu một phen, cho đến khi Mạc Chung Thâm khóc nấc không ngừng, cổ họng khàn khàn liên tục bảo không được nữa.

Trong nháy mắt, kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu. Mặt trời nóng rát, những chú ve không biết trốn ở đâu trong suốt mùa xuân bắt đầu xuất hiện kêu vang ầm ĩ.

"Chung Thâm, ra ngoài chơi không?"

Mạc Chung Thâm mở điều hòa, đầu gối lên đùi Mạc Sinh Bạch, miệng ăn nho Mạc Sinh Bạch đã cẩn thận lột vỏ cho cậu, trả lời điện thoại "Gia Hào, bên ngoài nóng như vậy, tớ muốn ở nhà thôi."

Gia Hào ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát "Đã hơn một tháng không gặp, cậu ra đi mà. Tớ có việc muốn tìm cậu."

Mạc Chung Thâm do dự một chút, dùng ánh mắt nhìn về phía Mạc Sinh Bạch, thấy hắn gật đầu, mới nói "Vậy được rồi, gặp ở chỗ cũ."

[Edit|Chủ công] Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra (Hoàn)Where stories live. Discover now