Chương 2: Hỏi Chấm

3.3K 136 10
                                    


  Vào một buổi tối nhàn rỗi như bao ngày, sau khi đùa giỡn chán chê với hệ thống bảo mật mạng an ninh quốc gia, Bối Lam nhàm chán nằm dài trên giường. 

Dưới nhà lại vang lên tiếng cãi vã. Không cần xem cô cũng biết, ba mẹ cô lại cãi nhau. Âm thanh cãi vã ấy đã rất quen thuộc với cô. Quen đến nỗi nó như 1 lời ru đưa cô vào giấc ngủ mỗi ngày.
Quá rảnh rỗi, cô ngồi dậy, lôi cuốn tiểu thuyết hồi chiều tìm được trong thư phòng ra đọc.
Cuốn sách này rất lạ. Nó không có tên truyện, tên tác giả, bìa sách chỉ có duy nhất một màu vàng cũ kĩ. Cô thấy nó nằm sâu trong góc giá sách, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm nó, có lẽ là do hứng thú nhất thời chăng?

Mà thôi, quay trở lại với Bối Lam. Bây giờ là 2 giờ sáng. Tiếng cãi vã dưới nhà đã mất từ lâu, có lẽ 2 người họ lại ra ngoài rồi. Mà Bối Lam cô cũng chẳng quan tâm. Đã 4 tiếng trôi qua, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đọc truyện như ban đầu. Đọc đến trang cuối cùng, khuôn mặt cô vẫn không có cảm xúc gì. 

Gấp cuốn sách lại. Ngay lập tức, 1 đường parabol đẹp đẽ xuất hiện, cuốn sách hoa hoa lệ lệ an tọa trong lò sưởi. Bối Lam khuôn mặt không cảm xúc nhìn ngọn lửa cháy bập bùng nhờ những trang giấy, chiếc miệng nhỏ nhắn kiệm lời phun ra 2 chữ:

- Cẩu Huyết

Bây giờ thì cô hiểu rồi, chắc là do cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này muốn nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của mình nên đã lôi kéo cô đọc nó đây mà. Hừ, đã vậy thì cô cho nó toại nguyện. Cô không thèm suy nghĩ mà đốt sách, đi ngược lại với chủ trương giáo dục của nước nhà -_-
Liếc nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi cơ à? Thôi, đi ngủ. Ngày mai sẽ lại là 1 ngày nhàm chán nữa đây. Cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng, hành động kết thúc sự sống của 1 cuốn sách này lại là khởi đầu cho 1 cuộc sống mới của cô.

==========

Tích tắc....... tích tắc........

Chiếc đồng hồ trong phòng cô chậm rãi nhích từng li, nàng cô chúa kiêu ngạo Bối Lam đã chìm vào giấc ngủ. Cửa sổ mở toang, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp khiến cho nó càng trở nên mĩ lệ. Bỗng nhiên, 1 bóng người che khuất đi ánh sáng ấy. Ngắm nhìn cô 1 lúc, rồi 1 nòng súng giảm thanh chĩa thẳng vào tim cô. 

Cảm nhận được sự hiện diện của người khác, Bối Lam từ từ mở mắt. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó, nòng súng đã lóe sáng. Cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của 1 vật kim loại găm vào ngực mình, cô từ từ chìm trong sự đau đớn. Trước khi mất đi ý thức, Bối Lam chỉ nghe thấy duy nhất 1 tiếng: 

- xin lỗi.

================

Trước mặt cô là 1 màu trắng xóa, cô nheo mắt để nhìn rõ xung quanh. Cô chết rồi sao? Ông trời ưu ái cho cô lên thiên đàng sao? 

Từ xa có 1 bóng người bước lại gần cô. Cô không nhìn thấy được khuôn mặt của người đó. Chỉ thấy được người đó 1 thân y phục trắng, khuôn mặt mờ ảo. Nói thật, nếu là 10 năm trước đây, khi cô còn là trẻ con, có khi cô còn nghĩ đây là thiên thần ấy chứ.

- Cô là ai? - Bối Lam hỏi

- Tôi nói tôi là thiên thần, cô tin không? - người kia có chất giọng nhẹ nhàng, cất tiếng hỏi
Bối Lam cô khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn người kia coi thường:

Đẳng Cấp Nữ PhụWhere stories live. Discover now