Chương 9: Ích Kỷ

1.5K 103 37
                                    

      Buổi tối.

      Căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà giữa trung tâm thành phố, mặt tường vòng cung bằng kính khiến người bên trong có thể ngắm nhìn toàn thành phố rực rỡ về đêm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trên chiếc sofa có hai thân ảnh đang kịch liệt quấn lấy nhau.

      Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ, những âm thanh hoan ái khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.

    Hét lên một tiếng đầy thỏa mãn và sung sướng, hai thân ảnh sát vào nhau, kết thúc một trận hoan ái.

    Lộ Doanh khuôn mặt hồng hào đầy yêu mị, sau trận kịch liệt lại càng quyến rũ phong tình. Ả thở dốc nhìn ra ngoài tường kính, lại nghĩ đến những việc đã làm với Cao Đường Đường ngày hôm nay.

    Ha!!! Nữ chính thì sao chứ? Chẳng phải là vẫn bại dưới tay ả sao?

    Ả nâng tay nhấc ly rượu vang đỏ như máu, đôi mắt còn nhiễm một tia tình dục khẽ lưu chuyển, đôi môi đỏ khẽ nhếch.

   Cao Đường Đường a Cao Đường Đường.... Sự việc xảy ra hôm nay mới chỉ là bắt đầu mà thôi! Khi mà mẹ con cô đã bị đuổi ra khỏi nhà thì sẽ phải đến nương nhờ tôi thôi!!!
 
     Đến đây! Hãy đến với vòng tay của tôi! Tôi sẽ cả một người chị họ tốt!!!

   Có trách thì hãy trách tại sao cô lại là nữ chính! A, chẳng phải là cô rất yêu bốn người đàn ông sao? Ha ha!!!

    Lộ Doanh liếc nhìn người đàn ông nằm phía trên mình. Đúng là nam nhân của nữ chính ha! Về nhan sắc và năng lực trên giường không chê vào đâu được. Không biết vẻ mặt cô ta sẽ như thế nào khi biết Ngô Quân đang ngủ với mình nhỉ???

    Nghĩ rồi Lộ Doang nhấp một ngụm rượu vang, kéo mặt người đàn ông còn đang thở dốc, đôi môi đỏ thắm uyển chuyển thành thục hôn Ngô Quân. Đôi bàn tay mềm mại như rắn nước khẽ khiêu khích, sờ soạng trước ngực Ngô Quân.

     Bị khiêu khích, phía bên dưới của Ngô Quân vẫn còn ở bên trong Lộ Doanh lại ngóc đầu dậy và bành trướng. Nhìn người phụ nữ yêu mị dưới thân, gã ta càng kích thích, hạ thân kịch liệt ra vào.

    Khuôn mặt Lộ Doanh trầm mê trong dục vọng kèm theo đắc ý.

-------------------------------------

    Ngoài thành phố.

    Một căn biệt thự màu sắc trang nhã, phía sau nhà là một khu vườn toàn sắc xanh, hiếm hoi điểm xuyết vào bông hoa. Thi thoảng có vài tiếng côn trùng réo rắt.

    Cao Đường Đường đang im lặng ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, hơi ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời về đêm không quá nhiều sao, lại có một ít mây bao phủ. Tròng mắt đen láy của cô bỗng chốc trở nên mơ hồ.

   - "Đang suy nghĩ gì vậy?"

   Một âm thanh trong trẻo phá vỡ sự im lặng.

   Cao Đường Đường hơi giật mình quay người lại. Trời tối nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt của Bối Lam, chỉ thấy một  đôi mắt tím trong trẻo lạnh nhạt.

    Cô hơi mỉm cười:
 
   -"À không có gì! Chỉ đang ngắm trăng thôi."

    Bối Lam nghe vậy, hơi nhếch mắt ngước nhìn trời. Hôm nay không có trăng mà!

   Thở dài một tiếng, đưa ly sữa còn ấm cho Cao Đường Đường, Bối Lam ngồi xuống bên cạnh.

   - " Bác gái sao rồi? "

   Cao Đường Đường rũ mắt, che dấu nỗi buồn, giọng nói chua xót :

   - " Mẹ tớ có hơi kích động, mình vừa cho mẹ ngủ rồi."

    - " Còn cậu? Có sao không? Vết thương còn đau không?? "

   Đường Đường nhếch môi tự giễu, đưa tay chạm vào má. Cô vẫn nhớ như in sự đau đớn khi bị ông Cao đánh.

   - " Đây là lần đầu tiên mình bị ba đánh. Bối Lam, cậu biết không? Khi còn nhỏ, nhà mình không khá giả như bây giờ. Có một lần mình bị sốt rất cao, nhưng không có phương tiện để đi bệnh viện, trời còn mưa rất lớn. Lúc đó, ba mình đã ôm mình đi hơn hai mươi cây số trong trời mưa tầm tã để đến bệnh viện. Mình rất lạnh. Ba mình ôm mình, che chắn không để mình bị dính một giọt mưa nào. Mình cảm thấy gia đình mình là hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà, từ khi công việc làm ăn dần khá lên, gia đình mình không còn như trước nữa. Ba mình thay đổi rồi.... Bối Lam à, ba mình... thay đổi rồi.... Nhưng mà, mình... mình không hận ông ấy.... mình không thể hận ông ấy.... "

    Cao Đường Đường càng nói càng xúc động, cuối cùng lại nức nở khóc. Cô ấy cúi đầu, đôi vai run rẩy. Bối Lam thở dài, cô không biết an ủi người khác, cô chỉ đành để Đường Đường tựa vào mình. Ít nhất cũng để cho cô ấy khóc cho vơi bớt nỗi lòng.

   - " Bối Lam, có... có phải mình yếu đuối lắm không? Mình biết... ba mình, ông ấy không tin tưởng mẹ,  cũng không tin mình... Ba... ba mình... ông ấy sai. Nhưng mình vẫn không thể trách ông ấy, trong lòng mình, ông ấy... ông ấy vẫn mãi là người ba đã ôm mình đi hai mươi cây số đến bệnh viện trong trời mưa tầm tã. Mình... mình thật vô dụng mà..."

    - " Không sao, không sao cả. Cậu muốn hận ai, hay tha thứ cho ai, đó là quyền của cậu. Nếu đối với cậu, ba cậu không sai, thì ông ấy không hề sai. Người có lỗi không phải ba cậu. Đừng tự giày vò bản thân nữa."

    Nghe Bối Lam nói, Đường Đường im lặng, âm thanh nức nở cũng nhỏ dần rồi biến mất. Cô trầm ngâm suy nghĩ.

    Bối Lam nói đúng. Ba không hề sai. Tất cả là do người đó. Người đó đã đẩy gia đình cô vào hoàn cảnh này.

   Lộ Doanh.

   Tất cả là do cô. Đừng trách tôi ích kỉ Lộ Doanh à. Cô sẽ có chiêu trò gì tiếp đây hỡi chị họ thân yêu của tôi?

   Cao Đường Đường khép hờ đôi mắt thâm trầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô im lặng tựa vào Bối Lam.

  ( Nữ chính hắc hóa cmnr ⊙▽⊙ )

---------------------------------------

   Lâu quá không động đến truyện, quên hết tên nhân vật ╮(╯▽╰)╭

   Định viết H nhưng mới sờ được tí da lông thôi mà mặt đã đỏ bừng, tim đập thình thịch rồi  ╯△╰

#BNTP
#20/06/2018

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đẳng Cấp Nữ PhụWhere stories live. Discover now