Chương 8: Chiêu Trò Đầu Tiên

2.1K 136 32
                                    

Lúc Bối Lam còn chưa xuyên, nữ phụ "Bối Lam" là sinh viên ngành thiết kế. Nhưng bây giờ, để thuận tiện cho kế hoạch và tài năng của cô, mỗ sư tử đã chuyển sang khoa Kinh tế, cùng khoa với Cao Đường Đường. Còn Lộ Doanh, cô ta học khoa nghệ thuật. Nghệ thuật diễn xuất.

Bối Lam và Cao Đường Đường ngồi ở bàn đầu của giảng đường. Lúc vừa bước chân vào đây, Bối Lam đã đưa mắt đánh giá các học viên. Trời ơi!!! Đúng là thế giới tiểu thuyết mà!!! Mĩ nam mĩ nữ nhiều như củ cải ngoài chợ. Chỉ là không biết mấy cái củ cải này có bị sâu bọ đục khoét gì không, có phun thuốc trừ sâu hay không??? -_-

Trở lại vấn đề. Bối Lam cùng Cao Đường Đường lúc này đang bàn luận với nhau về sự việc lúc nãy. Mỗ sư tử biết, chắc chắn Lộ Doanh sẽ không để yên như vậy. Ả ta đã bị ăn 1 cái tát, chắc chắn ả sẽ trả lại gấp 10 lần. Bỗng nhiên, Bối Lam sự nhớ đến 1 chi tiết trong truyện. Cô nói với Cao Đường Đường:

- Đường Đường!!! Chắc chắn hôm nay nhà cậu sẽ xảy ra chuyện. Hãy nghe kĩ những lời tớ nói. Tối nay......

Cao Đường Đường nghe những lời Bối Lam nói mà tái xanh mặt mày, nghiến răng kèn kẹt. Cả 2 trao đổi, thì thầm với nhau mà không biết rằng. Nãy giờ, có 1 ánh mắt ôn nhu không bỏ sót 1 biểu cảm nào trên mặt Đường Đường.

- 2 cô kia!!! Mấy cô rảnh rỗi quá nhỉ? Có cần tôi ra ngoài mua cho túi hạt dưa không??? - Bà giáo sư trên bục giảng đen mặt nhìn 2 cô gái nãy giờ trò chuyện.

2 cô gái ngồi im thin thít, dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Ăn sáng no dồi, không ăn hạt dưa âu • 3 •
================

Từ khi cô ấy bước vào lớp, Dương Tử Nam anh đã không tự chủ được mà luôn dõi theo cô. Cao Đường Đường, cô ấy chính là cô gái mà anh thấy hôm ở TTTM. Hôm đó, nhìn thấy cô khóc, anh chỉ có thể đau lòng đứng nhìn từ xa. Bởi vì, cô và anh không hề quen biết. Cái mà anh tự gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, cũng chỉ là từ 1 phía. 

Hôm đó thấy cô khóc, anh bất lực. Hôm nay thấy cô tức giận, anh lại chỉ có thể nhìn cô từ xa.
Dương Tử Nam tự cười giễu cợt chính mình. Vẻ ngoài đẹp trai thì sao??? Gia thế hiển hách thì sao??? Cô cũng đâu có chú ý đến anh. Cô đã có những nam nhân của riêng mình rồi mà. Anh có là gì đâu chứ!

Anh thu lại ánh mắt, chua xót cúi đầu.

==============

Từ nãy, Bối Lam đã nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của Dương Tử Nam. Cô thầm đánh giá Tử Nam. Mái tóc màu xám khói, đôi mắt nâu dịu dàng, ngũ quan thanh tú, cả người tỏa ra khí chất vương tử, không cao ngạo mà lại thân thiện.

Có thể nói, đây là mĩ nam duy nhất mà Bối Lam cô thừa nhận từ khi cô xuyên đến đây.

Bối Lam lại nhìn theo ánh mắt của anh, là Cao Đường Đường. Ra vậy, ra là có ý với Đường Đường.
Tốt!!! Củ cải này có phun thuốc, không sâu bệnh. Đường Đường có thể ăn được. 

Nhưng trước tiên, cô phải vượt qua chướng ngại trước mắt đã. Còn phải thử lòng Tử Nam nữa.

==============

Buổi tối, tại Cao gia.

Hôm nay Lộ Doanh đến Cao gia dùng bữa tối. Ba Đường Đường là em trai của mẹ Lộ Doanh, vì cô ta mới về nước nên đến chào hỏi cậu mợ.

Thái độ của Cao Đường Đường lạnh nhạt, chẳng thèm nói với cô ta câu nào, mặc kệ cho cô ta lải nhải bên tai. Nhưng ba mẹ Đường Đường dường như lại rất thích cô cháu gái này. Vậy nên không khí trong nhà chia làm 2 mảng đối lập.

Mọi người đang ngồi ngoài phòng khách trò chuyện uống trà, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

- Dạ, để tôi! - bà quản gia nhà họ Cao đi ra ngoài mở cổng, 1 lúc sau bà đi vào với 1 phong bì trên tay. Đôi mắt Lộ Doanh đầy âm hiểm, ả thầm nhếch một nụ cười thâm độc.

- Thưa ông bà chủ, là chuyển phát nhanh.

Cao Đường Đường vẫn điềm nhiên uống trà. Đến rồi!!!

Ông Cao mở phong thư, bên trong là 1 tờ giấy. Là giấy xét nghiệm.

Xem xong tờ giấy, mặt ông Cao tối sầm lại. Ông nắm chặt tay đến nổi các gân xanh, ném mạnh tờ giấy vào người bà Cao đang ngồi cạnh. 

- Đồ tiện nhân!!! - ông Cao rít lên, chỉ thẳng tay vào mặt bà Cao.

Bà Cao ngơ ngác không hiểu gì.

- ông đang nói lằng nhằng cái gì vậy??? - bà Cao gắt lên rồi cầm tờ giấy lên coi. Vừa xem xong, mặt bà biến sắc, run lẩy bẩy, tờ giấy rơi xuống đất - Sao.... sao lại như thế????

Ông Cao cười lạnh - Lằng nhằng??? Hừ!!! Đúng là lằng nhằng!!! Đúng là nghiệp chướng!!! - ông Cao tức giận kéo tay bà Cao, đẩy xuống sàn nhà

Lúc này, Cao Đường Đường sau khi giả bộ bất ngờ, nhìn hành động của ba, chạy đến đỡ mẹ dậy. 

- Ba!!! Có chuyện gì vậy??? Sao ba dám đối xử với mẹ như thế??? - Cao Đường Đường chua xót nhìn mẹ khụy dưới đất, bà vẫn run rẩy, khóc nấc lên: sao... sao lại như vậy???

Lộ Doanh chiêm ngưỡng vở kịch, lúc này mới tỏ vẻ ngoan hiền, chạy đến cản ông Cao lại:
- Cậu!!! Cậu bình tĩnh đi!!! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng như vậy mà!

Ông Cao vẫn chưa hết kích động, lại nhìn thấy cảnh 2 mẹ con kia dìu nhau đứng dậy, máu nóng nổi lên. Ông túm lấy tay Cao Đường Đường...

" Chát!!!"

- ĐƯỜNG NHI!!!!

1 cái tát được giáng thẳng xuống mặt Đường Đường. Khuôn mặt cô in hằn 5 đốt ngón tay, khóe miệng rỉ máu. Bà Cao bất ngờ kêu lên, Lộ Doanh cười hả hê, ông Cao lặng người, Cao Đường Đường nhếch môi tự giễu.

- MÀY... MÀY LÀ ĐÒ CON HOANG!!!! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!!! 

Ông Cao gào lên, kéo tay 2 mẹ con Đường Đường ra cổng. Lộ Doanh giả vờ hốt hoảng đuổi theo. Trước khi đi ả không quên liếc nhìn tờ giấy trên sàn nhà với nụ cười đắc ý.

GIẤY XÉT NGHIỆM ADN
TÊN:
- CAO ĐẰNG
- CAO ĐƯỜNG ĐƯỜNG
........
........
........
KẾT QUẢ: 99,98888767% KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG

Đẳng Cấp Nữ PhụOnde histórias criam vida. Descubra agora