Chương 4: Diện Kiến Nữ Chính

2.3K 134 20
                                    

 Bối Lam ôm gối, ngẩng đầu nhìn trần nhà với con mắt ai oán. Thần Sứ Mệnh thì đã chạy biến từ bao giờ.

Bây giờ, cô sẽ bắt đầu giải quyết từng vấn đề.

Vấn đề 1: Đối phó nữ phụ Lộ Doanh

Ưm ~~~~~~~~

Ừm ~~~~~~~~

Ứm ~~~~~~~~

Lăn qua lộn lại trên giường nửa ngày, cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định. Nữ phụ Lộ Doanh hãy đợi đó!!! Cô xuyên được, ta cũng xuyên được. Cô bày mưu hãm hại nữ chính được, vậy thì ta cũng bày kế xử lý cô được. Ta sẽ thay đổi câu chuyện cẩu huyết này, để xem ta mạnh hay cô mạnh ????

Mua ha ha ha ha ~~~~~~~ -_-

Vấn đề thứ 2: Tạo dựng thế lực

Để đối phó với Lộ Doanh lắm của nhiều tiền, Bối Lam cô cần phải tạo dựng cho mình một thế lực ngang bằng cô ta.Vấn đề này không khó. Cô là ai chứ??? Nàng Sư Tử Kim cương của ngành tin học, ngôi sao sáng giá của đại học Harvard. Liếc nhìn chiếc laptop trên bàn, mỗ sư tử suy nghĩ: "không biết nên hack tài khoản ngân hàng của vị tổng thống nước nào đây ta???"

Mà thôi, hành động không đứng đắn này nên bỏ qua. Không nên kể tiếp, sợ làm ảnh hưởng đến mầm non của tổ quốc -_-

===============

Bây giờ, cô đang ngồi trước nhị vị phụ huynh của mình. Ba Lam tuổi đã ngoài tứ tuần, mái tóc đen lâm râm bạc, khuôn mặt phúc hậu. Mẹ Lâm từ trên xuống dưới đều dịu dàng thướt tha, vẻ đẹp thanh tao mà cao quý. Cả 2 người đều nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, quan tâm. Cô...... thực sự thì cô chưa từng trải qua cảm giác này. Có chút lạ lẫm, lại có chút ấm áp. Cô không ghét cảm giác này.

- con gái, con ăn cái này đi! - mẹ Lam gắp 1 miếng trứng cho cô

Kiếp trước, cô ghét trứng a~~~~~~

- Lam nhi, sữa của con đây- Ba Lam ân cần

Trời ơi, cô bị dị ứng sữa bò T.T ~~~~

Một bên là tình cảm gia đình, 1 bên là những thứ cô ghét cay ghét đắng, Bối Lam cắn răng chọn phương án 1. Hức ~~~~~ ông trời phạt cô vì cô vừa hack tài khoản của ông tổng thống nào đó đây mà T.T

Tự dưng nhớ ra điều gì đó, cô nắm chặt chiếc thẻ vàng kim trong túi áo. Đầu cô xẹt qua 1 ý nghĩ: "nếu bây giờ cô đưa cho ba mẹ số tiền cô vừa kiếm được, liệu ba mẹ cô có sốc đến nỗi đột quỵ không??? Có thể lắm!!! Họ hiền lành thế kia cơ mà!!!" *hoang mang *

Con cái bất hiếu mà -_-

Vậy....... thôi! Để sau tính! Bây giờ đi chơi đã!

Tạm biệt ba mẹ, cô xách túi đến TTTM. Hôm nay là ngày đầu tiên Cao Đường Đường gặp Lộ Doanh xuyên không, cô phải đến coi trò vui mới được. Hắc hắc *^▁^* 

Chen người trên chiếc xe bus chật hẹp, Bối Lam ra sức hối hận. Chỉ vì muốn thử cảm giác đi xe bus mà cô đã từ chối taxi, hùng hổ bước lên xe như một con sư tử dũng mãnh. Để rồi, bây giờ cô lết cái thân xác này xuống xe như 1 con mèo bị vặt trụi lông.

TA QUYẾT TÂM MUA XE!!!!!

Nghĩ là làm, Bối Lam xông thẳng vào khu xe hơi thể thao, vung thẻ mua ngay con Ferrari đời mới nhất.

Cô đang đi lên tầng thời trang của TTTM, bỗng nhiên: CỘP!!!!!

Mặt Bối Lam méo xệch. Trời ơi!!! Có cần trẹo chân ngay lúc này không chứ??? T.T

- Cô có sao không??? - trong lúc cô đang suy nghĩ có nên bỏ về hay không, bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên. Ngẩng đầu lên nhìn...

....

....

....

NỮ CHÍNH CAO ĐƯỜNG ĐƯỜNG!!!!

ÔI MẸ ƠI!!! 

Cô có nên chạy về nhà thắp nhan cảm tạ trời đất không???

Ôi, thật là xinh đẹp mà. Mái tóc đen dài, đôi mắt xanh dịu dàng, chiếc mũi nhỏ nhỏ, đôi môi hồng tự nhiên. Còn nụ nụ cười kia nữa, khi cười hơi lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương. Bối Lam muốn hét lên: LOLI!!!

Cao Đường Đường thấy Bối Lam không trả lời, cứ ngẩn ra nhìn mình, cô thoáng đỏ mặt. Sao mà không đỏ mặt cho được??? Đại mĩ nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào mình ~>.<~

Đại mĩ nhân Bối Lam sau 1 hồi bắn tym tung tóe vào tiểu Loli Cao Đường Đường, cuối cùng cũng đứng dậy, nhờ sự giúp đỡ của nữ chính, khập khiễng tiến đến phòng y tế.

Nhìn Đường Đường đang xoa thuốc cho cô, Bối Lam thật muốn khóc vì hạnh phúc. Đấy! Nhìn thấy chưa??? Bàn tay quý giá của nữ chính đang bóp chân cho cô đó!!!

- cô không sao thật chứ???- nữ chính ân cần hỏi han cô

- À, không sao! Bây giờ tôi có thể đi bình thường rồi, cám ơn cô!!!

Cao Đường Đường đỏ mặt nói không có gì. Rồi cô ấy bỗng nhiên ấp úng, có vẻ có điều gì muốn nói

- có chuyện gì sao??? - Bối Lam hỏi

- A, không.... À mà Có!!! - Đường Đường ngập ngừng, sau đó dứt khoát dúi vào tay cô chiếc danh thiếp - Mình... Mình là Cao Đường Đường, mình rất muốn làm quen với cậu!!!

Ôi mẹ ơi!!! Dễ thương chết mất ♥

Bối Lam đưa cho tiểu loli danh thiếp của mình, vừa nói vừa nở 1 nụ cười:

- tôi là Bối Lam!! Rất vui được làm quen. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.- nói rồi cô mất hút sau cánh cửa

Cao Đường Đường ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại nhìn tấm danh thiếp trên tay. Nhớ lại nụ cười lúc nãy của cô, nói thật, dù là con gái nhưng tim vẫn đập thình thịch. Bối Lam là 1 đại mĩ nhân mà. Mái tóc màu đỏ nâu được cột cao, đôi mắt tím ma mị mê hoặc lòng người, chiếc mũi cao, làn da trắng mịn, khuôn mặt V-line. Khuôn mặt ấy khi nở nụ cười càng khiến cho vẻ đẹp của cô tăng lên gấp bội.

Cao Đường Đường nâng niu chiếc danh thiếp như bảo bối, cất vào túi xách, rời khỏi phòng y tế.

Đẳng Cấp Nữ PhụWhere stories live. Discover now