Chương 8: Chợp mắt

5.2K 277 17
                                    

Đêm qua Giang Hoài Sương ngủ không tốt, ngay cả nằm mơ cũng là mơ thấy mình bị bóp cổ, bị đè nén gần như hít thở không thông, sợ rằng cả đêm qua bị đứa nhỏ này dây dưa, ngay cả ngủ thì trong lòng vẫn còn bóng ma

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đêm qua Giang Hoài Sương ngủ không tốt, ngay cả nằm mơ cũng là mơ thấy mình bị bóp cổ, bị đè nén gần như hít thở không thông, sợ rằng cả đêm qua bị đứa nhỏ này dây dưa, ngay cả ngủ thì trong lòng vẫn còn bóng ma. Có chút đau đầu mở mắt ra, mơ hồ lúc mới dậy chợt biến mất.

Chúa ơi, ai đến nói cho mình biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra... Giang Hoài Sương hít một hơi, Hứa Đan Lạc nằm ở trong lòng liền tùy theo đó dụi đầu. Có chút choáng váng vỗ vỗ cái trán, đêm qua đứa nhỏ này ngồi xổm lâu quá nên chân đã tê rần, chính mình đỡ cô bé ra ghế salon ngồi xuống, sau đó... Giang Hoài Sương cố gắng nhớ lại, ừm, sau đó lại bị đòi ôm thêm một chút... Tiếp theo chính mình bởi vì rất buồn ngủ mà ngủ quên đi.

"Hứa Đan Lạc!" Giang Hoài Sương cau mày vỗ vỗ Hứa Đan Lạc - vẫn đang ngủ trong lòng còn ôm thắt lưng mình. Nghĩ đến chính mình dựa ở salon ngủ ngồi một đêm, trong lòng Giang Hoài Sương rất không vui. Nhìn Hứa Đan Lạc đang cuộn mình trên ghế salon đem mình làm gối đầu, ngay cả rất kiềm chế như Giang Hoài Sương cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Lọt vào tập kích, Hứa Đan Lạc lại giống như không hề có cảm giác, tùy ý ở trên người Giang Hoài Sương cọ cọ, tay ôm eo chặt hơn một ít. Nói thật, Hứa Đan Lạc lúc ngủ khiến người khác trìu mến, yên lặng phảng phất như con mèo nhỏ rúc vào người, làm cho người ta không sinh ra được nhiều ý trách cứ.

Chỉ tiếc cho đến bây giờ Giang Hoài Sương cũng không phải là người bình thường. Ngón tay mảnh khảnh tiến đến hai má trắng nõn của tiểu loli, ở đấy nhẹ nhàng gãi gãi, tiểu loli phối hợp hướng vào trong lòng Giang Hoài Sương. Bộ dáng hơi cau mày chu miệng, rất dễ dàng khiến cho người quấy rầy giấc ngủ của cô bé sinh ra áy náy. Đương nhiên người hiểu ý áy náy sẽ không bao gồm cả Giang Hoài Sương.

"Hứa Đan Lạc, giả vờ ngủ rất thú vị sao?" Trong lòng Giang Hoài Sương bình tĩnh như nước, không chút nào vì tư thái nhu thuận này mà giảm bớt ngôn ngữ nghiêm khắc, không nặng không nhẹ véo má Hứa Đan Lạc một cái, làm trên làn da trắng nõn lập tức hiện ra một vết hồng nhạt.

Hứa Đan Lạc bị đau không giả vờ nổi nữa, đành phải mở hai mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Giang Hoài Sương.

"Buông ra!" Giang Hoài Sương thu tay phải véo má Hứa Đan Lạc, chỉ chỉ cánh tay còn ôm bên hông.

Hứa Đan Lạc đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy. Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy tay để ở sau thắt lưng biến mất, nhất thời cảm thấy thư thái rất nhiều. Xoa bóp vòng eo có chút nhức mỏi, Giang Hoài Sương mở miệng nói: "Em một đêm không ngủ?"

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênWhere stories live. Discover now