Chương 03

12.7K 663 149
                                    

Chương 3:

Trong tửu lâu đào kép cất tiếng hát nhẹ nhàng ôn nhu, mơ hồ truyền vào trên lầu các, chỉ tiếc hai người bên trong giờ khắc này đều không có hứng thú tao nhã, vô tâm lắng nghe.

Kim phiến (quạt bằng vàng) trong tay Sở Minh Duẫn khép mở vài lần, rốt cục không nhịn được nữa đặt lên trên bàn, mở miệng phá vỡ căn phòng yên tĩnh, "Sáu năm không gặp, gặp mặt lại không gặp ở trong phủ của ta mà lại ước hẹn ở tửu lâu, Đỗ Việt là tính giở cái trò quỷ gì đây?" Hắn buồn chán đến chết ôm cái chén sứ trắng đặt trên đầu ngón tay thưởng thức, nhìn Tần Chiêu đang ngồi bên cạnh nói: "Cái tên thiếu đầu óc kia có khả năng phân biệt đường ở kinh thành?"

Tần Chiêu hiếm thấy không phản bác lời hắn miêu tả, lạnh lùng nói: "Y vừa đến kinh thành không đến tìm chúng ta trước, chắc là chạy thẳng đến phủ biểu ca của y, lát nữa nhất định là sẽ cùng biểu ca y tới đây, làm sao sẽ không tìm được đường?"

Sở Minh Duẫn không nhịn được nghiêng đầu ngắm sắc mặt Tần Chiêu, tuy rằng vẫn là khuôn mặt xưa nay không chút cảm xúc, thế nhưng đôi môi mím chặt đã nói lên vẻ khẩn trương của hắn.

Sáu năm trước hắn từ biệt sư phụ rời khỏi Thương Ngô sơn, vạn vạn không ngờ tới người sư đệ này lại khăng khăng muốn đi cùng hắn. Dù sao Sở Minh Duẫn luôn cảm thấy cừu hận cũng tốt, hoài bão cũng được, cũng chỉ là chuyện của mình hắn, hắn cũng không nhắc đến, càng không muốn người khác nhúng tay.

Nhưng Tần Chiêu là một người trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng cái gì cũng không biết, lại thu dọn xong bọc quần áo, vừa tảng sáng đã đứng trước cửa chờ hắn cùng đi xuống núi. Không nói một lời, nhưng đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Cuối cùng mắt thấy Sở Minh Duẫn sắp phát hỏa đến nơi, hắn mới thấp giọng nói: "Sư ca, sư phụ nói con đường này ngươi đi quá khổ."

Tần Chiêu cứ như vậy đi cùng hắn. Từ tái ngoại chiến trường đến kim ngọc triều đình, hắn từng bước một đạp lên hài cốt vong hồn mà đi, thành công chạm vào chức vụ Thái úy quyền lực uy vọng, trở thành kẻ nịnh thần bị người người chê trách.

Việc này Sở Minh Duẫn thật sự không ngờ tới, dù sao trên Thương Ngô sơn còn có người Tần Chiêu nhớ mong.

Dung túng người nọ tùy hứng hồ đồ, thay người nọ bị mắng chịu phạt, Tần Chiêu sủng người này cẩn thận đến từng li từng tí một, Đỗ Việt ngốc đến nỗi không hề phát hiện, chỉ có Sở Minh Duẫn người ngoài đứng xem là thấy rõ.

Những năm gần đây Tần Chiêu nhiều lắm chỉ là thu thập một ít tin tức nhỏ, nhàn rỗi lại trở về xem một chút, mà trước đó vài ngày sư phụ Đỗ Việt qua đời, y truyền tin nói sau khi xử lý tốt hậu sự sẽ đến Trường An tìm bọn họ. Mấy ngày nay Sở Minh Duẫn mắt thấy Tần Chiêu thỉnh thoảng hồn vía lại lên mây, bây giờ lại càng giống một tên nông thôn nhát gan.

Ai, e rằng còn có chút mùi dấm chua nồng nặc.

Sở Minh Duẫn bị gợi lên một tia hứng thú, thả chén nhỏ xuống hơi suy nghĩ "Ồ" một tiếng, "Chính là vị biểu ca mà y cả ngày treo ở bên mép, cái người mà gặp người sẽ cười ôn văn nho nhã, dung nhan như ngọc, thông minh tuyệt đỉnh, cầm kì thi hoa tất cả đều tinh thông kinh động đến cả lão thiên gia?" Hắn xì cười ra tiếng, "Ta vẫn cho là y đã đem tất cả từ ngữ sở học có thể dùng để miêu tả."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănWhere stories live. Discover now