Chương 29

5.7K 384 217
                                    

Chương 29:

Trong sảnh bỗng chốc chỉ còn lại hai người Sở Minh Duẫn và Tô Thế Dự, lửa than cháy hết vang lên tiếng tí tách rất nhỏ, bên ngoài gió bắc gầm nhẹ, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống mặt sân, trong đêm khuya sâu kín tuyết đọng khắp sân được ánh trăng chiếu sáng, toàn bộ phủ Thái úy càng thêm yên tĩnh, một tiếng động cũng không có.

"Ta vốn tưởng rằng quý phủ của ta đã đủ quạnh quẽ, không nghĩ tới nơi này của ngươi cũng trống vắng như vậy." Tô Thế Dự bỗng nhiên lên tiếng.

"Ta từ trước đến nay cũng không biết ngày lễ là cái gì." Sở Minh Duẫn cười nhẹ, tùy ý nói: "Không cần người hầu hạ, nên mới bảo hạ nhân đều lui. Chính ta một người không nhà, cần gì phải chia rẽ những người có gia đình về đoàn tụ."

Tô Thế Dự gật gật đầu, không lên tiếng, cầm quả quýt trong tay đã được lột sạch sẽ đưa qua cho hắn.

Sở Minh Duẫn thấy thế liền nhíu mày cười, không đưa tay đón, nhìn Tô Thế Dự nói: "Tô đại nhân đang xem ta như đứa nhỏ ba tuổi sao, một quả quýt là có thể dụ vui vẻ?"

"..." Tô Thế Dự cúi đầu nhìn quả quýt đã lột được một nửa bên bàn tay khác, cũng đưa qua hết cho hắn.

Sở Minh Duẫn ý cười càng sâu hơn, cau mày nói: "Lẽ nào hai quả là được?"

"Ngươi không muốn ăn cũng không sao." Tô Thế Dự thu tay về.

"Ta khi nào nói không ăn?" Sở Minh Duẫn một phen bắt được tay y. Tô Thế Dự khẽ cười một tiếng, hiếm thấy không tránh ra.

Tiếng gió bên ngoài dần thấp xuống, tuyết rơi không tiếng động, trên mái hiên tiếng chuông gió nhè nhẹ vang lên, băng tuyết đọng trên mái hiên đột nhiên rơi xuống vang lên thanh âm giòn giã.

Sở Minh Duẫn xé xuống một miếng thịt quất, chợt nghĩ đến, "Đúng rồi, ngày đó ngươi và bệ hạ nhắc tới đêm giao thừa bị cấm túc trong Đông cung là đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cũng không phải chuyện gì đáng để nói." Tô Thế Dự khẽ thở dài.

"Tô đại nhân vừa nói như thế, ta lại cảm thấy càng đáng giá để nghe."

"..." Tô Thế Dự liếc mắt nhìn hắn, nói, "Bệ hạ luôn dễ dàng tin tưởng người khác, lúc còn là Thái tử không cẩn thận lỡ lời trước mặt người hầu, bị người bắt được nhược điểm. Tiên đế phạt hắn đêm giao thừa cấm túc trong Đông cung không được vào nhập tiệc, ta thân là thị độc (người hầu đọc sách) thay hắn chép phạt một đêm, chỉ như vậy mà thôi."

Sở Minh Duẫn không nhịn được đưa quả quất trong tay qua cho y, biểu cảm đồng tình.

Tô Thế Dự cười liếc hắn, dừng một chút, chợt nói: "Nói đến, có một chuyện trước đây vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp hỏi ngươi."

"Hả?"

"Ghi chép vụ án của thúc phụ ta ngươi đã nhìn qua rồi?"

"Ngươi là đang nói đến chuyện giữ bí mật việc của Hoài Nam vương?" Sở Minh Duẫn nói, "Ta gần như có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì."

Tô Thế Dự ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi đoán được?"

"Tô đại nhân, " Sở Minh Duẫn chậm rãi than thở, "Tính ra ta dầu gì cũng theo đuổi ngươi hơn nửa năm rồi đấy, như vậy còn không khiến ta hiểu rõ ngươi thêm chút nào sao?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ