Chương 15

6.9K 395 47
                                    

Chương 15:

Lúc bên kia Lâm An truyền tin tức tới Sở Minh Duẫn đang ở trong đình phơi sách; sách cổ, tranh vẽ bày ra khắp mặt đất, ánh nắng chiếu vào trong đình, làn gió ấm mang theo hương thơm nhẹ nhàng lững lờ trôi trong gió. Trong tay hắn nắm quyển binh thư che trên trán, hiếm thấy ngẩn người, trong lòng nghi ngờ bản thân vừa nghe lầm: "Ngươi vừa mới nói... tôn tử Trần Huyền Văn bây giờ ở đâu cơ?"

Tần Chiêu cách cuốn sách hai trượng đối mặt nhìn Sở Minh Duẫn, mặt không thay đổi lặp lại: "Đang ở Hồng Tụ Các trong kinh thành."

"A, hay ho thật đấy, " Sở Minh Duẫn nở nụ cười, "Y là bị người ta đưa từ ngàn dặm xa xôi đến thanh lâu tính bán thân à?"

Tần Chiêu không biết nên đáp lại như thế nào.

Hắn tiện tay cầm cuốn binh thư đặt trên đất, mũi chân điểm chút gió nhẹ làm trang sách lay động, đảo mắt đã đứng vững vàng bên cạnh Tần Chiêu, "Cũng được, ta đi xem một cái, ngươi ngồi ngốc ở trong phủ chờ tin tức của ta."

"Vâng, " Tần Chiêu nói, nhìn sách rải ra đầy đất làm người không có chỗ đặt chân, lại nói: "Sư ca, sách này của ngươi..."

"Giao cho ngươi." Sở Minh Duẫn giơ tay lên, cũng không quay đầu lại.

Tần Chiêu: "... Nha."

Bên trong Hồng Tụ Các, hoa tửu phiêu hương, khách tầm hoan (tìm kiếm niềm vui) cụng chén cạn ly, nữ tử xinh đẹp tươi cười không ngớt, dưới lầu trong sảnh giọng ca đào hát yểu điệu xướng khúc ca quyến luyến, cách một tầng lầu truyền rõ ràng vào trong sương phòng, làm xua bớt  không khí thanh tĩnh đặc biệt trong căn phòng.

Tô Thế Dự thu hồi ánh nhìn quan sát, đối tỳ nữ dâng trà cười gật đầu: "Làm phiền."

"Công tử không cần khách khí." Tỳ nữ đỏ mặt lui sang một bên.

"Để ngài đợi lâu, " Tĩnh Xu đem trướng mạn treo lên ngân câu (lưỡi treo bằng bạc), nghiêng đầu nhìn về thiếu niên phía sau đang lôi kéo tay nàng nói, "Không có chuyện gì, đi ra đi."

Thiếu niên kia chậm rãi đi tới trước mặt Tô Thế Dự, y bộ dáng thanh thanh tú tú, chẳng qua sắc mặt mang theo chút tái nhợt, lo sợ bất an nhìn Tô Thế Dự.

Tô Thế Dự tỉ mỉ mà nhìn y, thả mềm thanh âm hỏi: "Ngươi gọi là Trần Tư Hằng?"

Thiếu niên gật gật đầu.

Tô Thế Dự cười khẽ, tiếp tục ôn hòa nói: "Ngươi khi còn bé hẳn là đã gặp qua ta, còn nhớ rõ không?"

Trần Tư Hằng do dự liếc nhìn Tô Thế Dự một cái, cúi đầu lắc lắc đầu.

Tô Thế Dự trầm ngâm chốc lát, ánh mắt dời đến trên người Tĩnh Xu đang đứng một bên, "Đã quên đa tạ cô nương rồi. Lúc đó nếu không có cô nương cứu giúp, chỉ sợ y cũng phải chôn thây trong biển lửa."

"Ta cũng chỉ trùng hợp đi ngang qua, một cái nhấc tay mà thôi." Tĩnh Xu nói.

"Có điều, ta có một chuyện không rõ, " Tô Thế Dự nói, "Cô nương chỉ là một nữ lưu nhược chất (con gái chân yếu tay mềm), làm thế nào cứu y từ trong biển lửa?"

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănWhere stories live. Discover now