Chương 2.

521 61 13
                                    

[YuYun]
[179199 có giúp sức cho đoạn đầu]

Người ta thường nói: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cuộc gặp gỡ của Lai Kuan Lin với Yoo Seon Ho không biết từ bao giờ đã trở thành trò cười trong mắt Kim Dong Hyun. Căn bản là chẳng hiểu được ai có thể thả một con quái vật như Yoo Seon Ho vào thế giới tươi sáng của Lai Kuan Lin. Cậu cho rằng chàng trai cơ mặt chẳng buồn hoạt động đó dính phải con gà lai lợn tự nhận mình là mèo béo náo nhiệt, lắm lời đúng là một mối nguy hại cho cuộc đời thiếu gia Đài Bắc. Nhưng khi thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, từ cách cư xử tới ánh nhìn, Dong Hyun đã thay đổi suy nghĩ: "Không ngờ trên đời có người cứu thế giới bằng việc cam chịu tên quái vật một ngày năm bữa kia, mà khổ nỗi lại là cái cam chịu chứa đầy sự dịu dàng."

Ở cái ngưỡng cửa ngấp nghé hai mươi đẹp đẽ, Kim Dong Hyun của tuổi mười chín là người ngay cả nhiệt huyết cũng trở thành thứ xa xỉ, ước mơ một thời bị thời gian bào mòn méo mó tới nỗi chẳng thể nào nhận được hình dạng của nó. Dong Hyun nhìn cái video mới được gửi cho mình cách đây bốn tiếng có con gà lai lợn đang nhồm nhoàm ăn chén cháo đậu đỏ thứ hai mà tặc lưỡi. Tuổi mười lăm, dễ khóc, dễ cười, dễ vui, dễ buồn. Đúng vậy, đã từng có một Kim Dong Hyun như thế, chỉ tiếc là người đó bây giờ được xem như không còn tồn tại nữa. Khoảng thời gian khắc nghiệt nhất cuộc đời trôi đi, Dong Hyun ở tuổi mười chín luôn một lòng tha thiết biết ơn sự can đảm dám chống đối lại cơn ác mộng khoảng thời gian mười lăm tuổi của mình.

Ai cũng từng có những khi tin vào tình yêu là vĩnh cửu, là không có sự chia lìa, là chúng ta sẽ chẳng hề thay đổi, nhưng khi tất cả câu trả lời của tháng năm đều đem đến cho ta sự thất vọng về điều mình tin tưởng, ắt hẳn đã khiến ta không còn cái suy nghĩ viễn vông như trước. Dong Hyun từng nhớ mình có một khoảng thời gian đơn phương một cô bạn suốt ba năm, sau đó cô bạn ấy chuyển đi. Trong hai năm tình cảm nhạt phai, cậu lại xiêu lòng vì một cô gái khác và để không phải tiếc nuối như mối tình đã từng của mình, Dong Hyun đã đi tỏ tình cô bạn ấy những năm lần, tất nhiên năm lần đều bị từ chối. Tuổi trẻ là thế, nông nổi và bồng bột, ai cũng có quyền sai, quyền được làm lại những lỗi lầm. Cậu đã từng đươc hỏi rằng: "Mày thấy hối hận không? Về tất cả."

Vậy... chúng ta có được cơ hội hối hận không? Có chứ, cơ mà chúng ta chẳng còn cái quyền làm lại từ đầu nữa rồi.

Dong Hyun mơ màng chống cằm nhìn phía ô cửa sổ, nơi có thằng nhóc trẻ ranh lắm lời đang tuôn xối xả một tràng đi cùng thằng nhóc mặt than lặng lẽ cam chịu xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ có kẻ nào mù mới không thấy hai đứa này chẳng hề có gian tình. Hẳn vậy rồi, hãy xem cái nhìn ôn nhu xuất hiện trên gương mặt đẹp trai kia đi, chắc Lai Kuan Lin sẽ mãi chẳng rõ được rằng lí do tại sao cậu ta luôn bày ra cái ánh mắt đó chỉ đối với Yoo Seon Ho ồn ào. Dong Hyun nghĩ về bản thân, cậu chẳng còn nhớ được mình rung động là lúc nào nữa. Phải chăng cậu đã quá lười để yêu?

"Cốp."

Bị một vật thể lạ đánh vào đầu, mặc dù không đau nhưng Dong Hyun vẫn nhăn nhó nhíu mày, phun một tiếng chửi bậy theo thói quen rồi nghiến răng nói: "Gì!?"

(Tạm Dừng) [Panseon] [Pacadong] Thanh Xuân Lăn Sang Trái. Where stories live. Discover now