Chương 5.

282 41 8
                                    

[1791999]

Ba giờ mười lăm phút chiều.

Sở dĩ người ta không cần nhìn đồng hồ cũng đoán ra được là nhờ phòng phát thanh lạch cạch bật mic. Cái căn phòng bé tẹo được trưng dụng lại từ câu lạc bộ chụp ảnh bởi hai con người đam mê hoạt động đoàn đội. Thật ra chỉ có China Kim thích thôi, Kim Dong Hyun lúc đó là vì say mê người ta nên mới đâm đầu vào. Ba năm chèo chống rồi mới phát hiện ra mình không phải thích China mà là thích người ta qua ánh nhìn của mọi người, cái thực sự thích lại là công việc ở phòng phát thanh. Nơi có thể trốn tiết, trốn thầy cô, trốn cả cảm xúc thật sự của lòng mình.

Giọng China nhỏ nhẹ qua loa...giới thiệu bài hát chuẩn bị phát theo yêu cầu của các bạn học sinh. Rồi cắt ngang bởi giọng nam nghiêm túc của Dong Hyun, thân thiện đề nghị ai đang thất tình hoặc yêu trái táo của Newton hơn Stever Job thì bịt tai vào.

Không yêu đừng nói lời cay đắng.

Bởi vì tiếp theo là một giai điệu kinh điển. Kinh điển theo cái kiểu mà Yoo Seon Ho có thể dẩy đầm còn Im Young Min có thể deep.

<A thousands years>

Mùa thu năm nào cũng thấy yêu cầu.

Kim Dong Hyun liếc media play chạy hơn một nửa trong lòng lại thấy hờn tủi thay cho những ca từ ngọt ngào. Cảm giác như giai điệu kia đang khoét sâu vào hiện thực của mình, tăng thêm khoảng cách cô độc giữa cậu và thế giới này. Kim Dong Hyun không có một tình yêu bền vững để nói những lời yêu thương. Cậu cũng chẳng có cơ hội mà cất lên mấy ca từ hoa mĩ như trong bài hát. Tất cả đều chỉ là ảo tưởng đau thương.

Nhạc tắt, trường học quay về cái sự ồn ào vốn có của nó. China Kim tháo tai nghe xuống, vươn vai cảm thán với Dong Hyun.

"Buồn quá!"

"Mày buồn nôn thì có. Sáng nay vừa đi chọc ghẹo đàn em, chiều thì nhập vai vào học sinh năm cuối sắp ra trường đầy tâm sự." - Dong Hyun bày ra bộ dạng lười biếng cười chế giễu cái giả dối của China Kim.

"Chỉ có mày nhìn ra tao chọc ghẹo G
Kuan Lin, ai cũng nghĩ tao thích nó hết." - China tặc lưỡi - "Cho nên tao có quyền buồn."

"Hèn nhát." - Donghyun nhìn China ghét bỏ.

"Mày còn hèn hơn tao" - China gào lên.

"Tao nhai đầu mày bây giờ con kia." - Kim Dong Hyun một tay cầm cây guitar, một tay giơ nắm đấm về phía China.

"Mày dám không? Mày dám đánh con gái à? " - China Kim hùng hổ đập bàn.

"Mày là con gái hả? Lưng của mày đằng trước hay đằng sau thế?."

"KIM DONG HYUN!" - China Kim hét lên quãng tám.

Kim Dong Hyun hoàn hảo châm ngòi cho một cuộc chiến tranh triền miên bất tận.

Lại trốn tiết.

"Dừng lại uống miếng nước đã, tao khát quá rồi." - China Kim ra hiệu ngừng chiến.

Kim Dong Hyun ở phía đối diện tưởng như xuôi tai ngồi xuống. Đợi China Kim vừa đớp một ngụm nước thì người đã là khiến cho giai điệu Gloomy Sunday tràn ngập cả căn phòng.

(Tạm Dừng) [Panseon] [Pacadong] Thanh Xuân Lăn Sang Trái. Where stories live. Discover now