Chương 4.

268 43 3
                                    

[YuYun]


Kuan Lin day nhẹ thái dương, buông tiếng thở dài nghĩ rằng giờ mà gọi người ta ra xin lỗi và trả đồ thì chẳng ổn nhưng nếu không đưa lại cho khổ chủ chắc Seon Ho làm bàm cả tháng trời mất. Cuối cùng, cậu tặc lưỡi mặc sự đời mà quyết tâm không trả nữa. Kệ vậy, có mắng có đánh thì cậu cũng sẽ giao cho Seon Ho giải quyết vụ này, trách là trách Kuan Lin quá tin tưởng con gà lai lợn kia lắm miệng đó làm được việc hơn cậu. Đang chuẩn bị rời khỏi thì Kuan Lin nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía sau, cậu vờ như không biết mà cứ tiếp tục cất bước đi, rốt cuộc vẫn bị kéo lại. Xuất hiện trước mắt là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, đôi mắt to tròn với cặp lông mi dài thẳng, vấn đề nằm ở chỗ chẳng đẹp bằng lông mi của Seon Ho. Kuan Lin nghĩ vậy. Cậu lục trong trí nhớ về lai lịch người đang chặn đường mình, cơ mà cuối cùng kết quả trả về lại là không tìm được. Kuan Lin nghiêng đầu nhíu mày nhìn chằm chằm. Cô gái nọ dường như bị giật trúng phải dây thần kinh nói bỗng dưng lắm lời, còn lắm lời hơn cả Seon Ho. Nhưng dù con gà lai lợn ấy lắm lời và ồn ào cỡ nào thì cũng chẳng gây khó chịu như người này.

"Cho hỏi?" - Phép lịch sự xã giao này bắt buộc phải có, Kuan Lin nhớ cái lần đầu gặp ba mẹ Seon Ho, cậu chỉ cúi đầu cười và chẳng buông lời chào hỏi gì cả. Ấy thế bị người kia cốc một cái rõ đau còn giảng thuyết nguyên một tràng dài về phép tắc các kiểu khi gặp người khác. Thật là nhiều chuyện.

"Em không nhớ chị sao? Lí do nào em lại quên mất chị chứ?"

Kuan Lin nhăn hết mặt mày nhìn người đối diện, cô ta bị chứng hoang tưởng à? Việc nhớ tới cô ta cần thiết đến thế? Guan Lin nhếch môi khó chịu không trả lời, quay lưng đi thẳng. Đấy, tốt nhất cứ lẳng lặng mà rời khỏi để không phải vướng vào phiền phức, khi không lại tin quá vào cái con người kia.

"Lin! Em đến trả ô cho chị sao?"

Lần này Kuan Lin dừng chân hẳn, chẳng mặn mà xác định đúng chủ nhân hay không, xoay lưng đưa cây dù đỏ kia ra, buông một câu hời hợt: "Xin lỗi vì đã cầm nhầm."

Kiên nhẫn đợi đối phương nhận lấy, thế nhưng cô gái trước mắt với gương mặt đa sắc thái biểu cảm xuất hiện liên tục, sau đó lại cười dịu dàng lắc đầu: "Chị sẽ chẳng chấp nhận lời xin lỗi này nếu như em không cho chị số điện thoại."

Cái quái gì?

Kuan Lin thầm rủa trong lòng. Phải chi cậu không tùy tiện vớ đại cây dù của người ta thì giờ có điên mà đứng đây làm diễn viên cho hàng chục con mắt hận chẳng thể vắt cậu thành nước.

"Chị à..."

Chưa kịp nói hết câu, China Kim đã nắm chặt lấy tay cậu mà ngắt lời: "Thật đấy! Hãy cho chị số điện thoại đi!"

Kuan Lin thở dài, cố gắng gồng mình hất bàn tay kia ra theo một cách thật lịch sự cơ mà mãi vẫn không được. Trong trí nhớ của mình, cậu chỉ biết dữ liệu của cô gái trước mặt qua lời Seon Ho kể là người mà Dong Hyun tỏ tình những năm lần, từ chối cả năm. Thế nhưng mọi chuyện lại chuyển biến khác khi cô ta từng rất nhiều lúc gửi đồ ăn cho Kuan Lin, bày tỏ tình cảm dành cho cậu trên mạng xã hội. Mặc dù với cậu, bởi người này chẳng hề quan trọng, tuyệt nhiên không quan tâm mà chú ý đến và có lẽ cũng vì thế nên chủ yếu mọi thông tin của China Kim chỉ thuộc dạng văn bản không hề có hình ảnh trong trí nhớ của cậu. Kuan Lin biết chủ nhân của cây dù chẳng qua nhờ DaeHwi, người bạn ngoại giao cùng lớp luyên thuyên rằng hoa khôi khối trên bị chôm mất cây dù đỏ khi đặt ở rổ đựng dù nơi cửa lớp. China Kim chẳng qua là một cô gái được rất nhiều người yêu thích từ nhan sắc đến tính cách, vấn đề ở chỗ cô ta lại nhắm tới mỗi Kuan Lin mà theo đuổi. Cơ mà, Kuan Lin đã có một mối lo ngại bên cạnh cần chăm sóc nên việc quan tâm China Kim là chẳng cần thiết. Bao lần được tặng đồ ăn ngon hay quần áo tốt mặc nhiên nó luôn thuộc quyền sở hữu của Seon Ho.

(Tạm Dừng) [Panseon] [Pacadong] Thanh Xuân Lăn Sang Trái. Where stories live. Discover now