Anh của Sayo bảo

514 43 21
                                    

Kasen ngồi thẫn thờ trước hiên nhà được hơn một canh giờ mà vẫn không có ý tưởng gì thơ văn thơ vẻ hết. Ngồi cứ ngắm trời mây đủng đinh lang thang trôi dạt về phương xa. Mực trong nghiên đã khô tự lúc nào mà giấy vẫn trắng tinh, tuyệt nhiên không có một chữ. Anh chán nản định thu đồ nghề lại thì thấy cậu nhóc loắt choắt, mái tóc màu xanh biển vểnh vểnh lên theo mỗi bước chân cậu đang đến gần.

'' Kasen, anh đang làm gì thế?''

Cái giọng ngọng nghịu của Sayo cất lên, chỉ nghe thôi mà cũng thấy dễ thương rồi.

'' Anh đang viết thơ đó, Sayo-chan đang làm gì đấy?''

Anh hỏi lại, chỉnh lại tư thế ngồi của mình để cho em ấy ngồi vào lòng dễ hơn.

'' Sayo đang ăn đào, anh ăn không?''

Em ấy đưa một miếng đào ngọt lên, chờ anh mở miệng để cho vào, anh cũng ngoan ngoãn mà nghe lời cậu nhóc.

'' Có, cho anh một miếng nào.''

Đào ngọt lịm như tan trong miệng anh, ngày hè oi ả mà ăn một miếng đào này thì đúng là cực phẩm mà.

'' Anh viết thơ xong chưa?''

Sayo đưa mắt đến tờ giấy trắng bên cạnh mình

'' Chưa, không có tí ý tưởng nào luôn.''

'' Tại sao?''

Sayo ngây thơ hỏi lại. Anh chọc chọc vào hai cái má phúng phính cưng như bánh bao ấy.

'' Vì em đó, dễ thương lắm đấy, có biết không?''

Anh cười cười di di ngón tay lên cái mũi nhỏ xíu của Sayo.

'' Vậy sao?''

Sayo nói rồi hai bàn tay áp lên má anh, đưa mặt em ấy sát vào mặt anh.

'' Sayo làm gì vậy?''

'' Anh của Sayo làm vậy tâm trạng sẽ tốt hơn.''

Trẻ con quá!

'' Anh nào của Sayo bảo?''

'' Souza-niichan, anh thấy tốt hơn chưa.''

'' Vẫn chưa đâu nhóc à.''

Anh phụng phịu giỡn lại. Thực tâm trạng thập phần tốt hơn khi nãy rồi, cơ mà em ấy lại không nghĩ vậy.

'' Vẫn chưa sao? Anh Sayo bảo không có sai đâu mà? Hay là vẫn chưa đủ nhỉ.''

Sayo đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi như chợt nghĩ ra gì đó bỗng nhiên đặt môi cậu nhóc hôn một cái thật kêu lên môi anh. Anh đỏ mặt nhìn cậu nhóc không nói lên lời.

'' Sayo, em làm, làm gì vậy?''

'' Sayo hôn anh thôi mà.''

Cậu nhóc ngạc nhiên như thể anh vừa làm gì sai trái.

'' Ai bảo nhóc thế?''

'' Anh Kousetsu bảo là chỉ cần hôn một cái là tâm trạng sẽ tốt lên thôi.''

'' Nhưng mà sao em lại hôn môi?''

'' Vì anh Kasen là người Sayo thích nhất nên Sayo hôn môi thôi.''

Ngây thơ vô tội rồi. Nói rồi cậu nhóc bỏ đi mất. Ngày nào mà tâm trạng cũng xấu như thế này thì tim anh chắc lên cơn sớm vì độ dễ thương của cậu nhóc. Anh nói thật đấy, ý tưởng lại tuôn ào ào trong đầu anh nữa rồi. Chấm một tí mực ở nơi đầu viết lông và viết ra một bài thơ thật hay là thứ anh thích nhất. Chủ đề là gì nhỉ? Có lẽ là Sayo-chan.


Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruWhere stories live. Discover now