Nhóc con của anh

625 41 18
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ra ngoài, cũng rất thích hợp để đi xuất chinh với cái thời tiết này. Chủ nhân đã nhận thấy vậy nên đã cho 3 tiểu đội ra ngoài làm chút công ăn việc làm. Yagen khi muốn ra ngoài nhưng chủ nhân lại bảo là:

'' Nhóc ngày hôm qua mới đi mà, nay nghỉ ngơi đi, à đúng rồi nếu nhóc rảnh thì có thể nghiền cho ta vài lọ thuốc dưỡng thương được không? Chúng ta sắp hết rồi.''

Cậu mệt cái gì mà mệt chứ, cậu còn trẻ, cậu muốn đánh nhau chứ không muốn ở nhà. Thành ra giờ cậu đang căm cụi hái lá thuốc rồi nghiền nó ra thành bột đây. Trong đại bản doanh lá thuốc ít ỏi, báo hại cậu phải lên rừng tìm kiếm mà lá cũng đâu phải dễ tìm, đẩy gọng kính sát cái con mắt, săm soi kĩ lưỡng mới thấy được lá. Lấy đủ rồi thì lại về bản doanh nghiền cho nhuyễn, đấy, ai bảo là theo y học sướng thì cậu ném ngay cái nghiên nặng trịch vào mặt người đó ngay đó nhé.

Cởi áo khoác blu trắng bên ngoài ra, cậu ngồi ở hiên nhà hóng mát. Mây trời trôi lững lỡ, thanh thản với những hình thù kì dị, có nhiều hình dạng khác nhau tùy vào góc độ. Viền mây sáng lên rực rỡ nhờ ánh nắng chiếu váo, nay gió ít dạo chơi hơn mọi ngày, không có tiếng cười đùa của bọn nhóc vì chúng nó ra ngoài hết rồi. Không gian yên tĩnh đến lạ.

Không biết giờ này anh Ichigo đang làm gì nhỉ? Chắc là đang quản lũ nhóc chứ gì? Cậu phồng má ghen tị, mấy đứa nhóc lúc nào cũng bên anh, chẳng có tí kẻ hở nào để cậu len lỏi mà thể hiện tình cảm của mình cả. Hai người bọn cậu biết đối phương là gì của mình, nhưng thời gian bên nhau còn chẳng có nữa, thực khổ sở khi mình có quá nhiều anh em để chăm sóc.

'' Nhớ anh quá. . .''

Cậu tự nói với bản thân mình, đôi mắt dõi theo đôi con bướm sắc cánh đỏ đen lượn lờ bên cành bách hợp trắng trước sân nhà. Hình ảnh của anh hiện ra trong tầm mắt cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy tiếc là giờ nó không có ở đây, nó đang ở đâu đó bên Osaka rồi.

'' Đố Yagen, đây là ai?''

Đôi găng tay trắng che mất tầm nhìn cậu, sự mát lạnh truyền từ đôi găng tay lên mí mắt cậu. Lành lạnh và dễ chịu lắm.

'' Là anh. . . sao?''

Cậu thêm từ nghi vấn ở cuối câu như để phủ nhận đôi găng tay đó là của Ichigo.

'' Đồ ngốc nhà em, chuyện đó còn không chắc là anh nữa thì có ngày em còn không biết anh là ai mất.''

Ichigo than thở, tì cằm vào hõm cổ cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Nhóc con của anh mới xa cách có một ngày mà nó còn không tin là mình thì có ngày bị hớt tay trên như chơi.

'' Anh về rồi à?''

'' Không anh trốn về ấy, nhớ Yagen của anh quá đi.''

Cậu vò vò mái đầu màu xanh bạc hà của anh đang dụi dụi vào hõm cổ như chú mèo của mình.

'' Lỡ mấy bọn nhóc biết được thì sao?''

'' Chỉ cần em là đủ rồi. Em đang làm gì đấy?''

'' Nghĩ về anh. Dạo này chẳng để ý em gì cả, anh đang lo cho hai nhóc Houchou với Mouri mà thôi, quên em rồi à?''

'' Làm gì có? Hai nhóc ấy mới về đại bản doanh còn chưa biết mặt chủ nhân thì phải chỉ dẫn cho chúng nó là đúng rồi. Em cũng có khác gì hồi trước đâu, bám lấy anh miết.''

Cậu đỏ mặt cốc đầu anh một cái.

'' Không gần em một ngày thấy em đanh đá hơn hẳn thật.''

Ichigo xoa xoa cái chỗ bị cốc rõ đau của mình, vòng tay ôm lấy cậu cũng chặt hơn phần nào. Cậu nhóc đúng là đáng yêu quá rồi. Hết ikemen thành tsundere, biến hóa khôn lường thì ai mà đỡ nổi.

'' Anh nói ai đanh đá hở, Ichi-nii?''

Cà vạt của anh bị giật ngược về phía trước, khuôn mặt cậu kéo gần hơn so với anh. Đôi mắt mèo màu tím ánh lên tia sáng mà anh biết chắc không thề nào đùa cợt được với nó. Đùa là chết như chơi.

'' Em đấy, bé con.''

Anh hôn một cái chóc lên môi cậu một cái. Quả nhiêu cái tay cầm cà vạt anh thả ra ngay vì nó bận công sự che đi khuôn mặt đỏ ửng kia rồi.

'' Nhóc con của anh dễ ngượng quá đi.''

'' Ai ngượng chứ, đồ ngốc.''

Cậu lí nhí đáp lại.

Hoa bách hợp trắng khẽ lay động trước làn gió nhẹ.

.

.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ra ngoài, cũng rất thích hợp để đi xuất chinh với cái thời tiết này, và cũng rất thích hợp để trao cho nhau những yêu thương.

Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruWhere stories live. Discover now