Tỉ tỉ những thứ đáng yêu

140 18 4
                                    

1.
Kuniyuki là đồ đại ngốc, tại sao dở hơi lại chuyển kế bên nhà Awataguchi chứ? 

Rõ ràng chỗ cũ tốt hơn mà, nào là phong cảnh hữu tình vào bốn mùa, nói chung mùa nào cũng ngắm được hết á, rồi lại gần nhà bếp, đói lúc nào bốc đồ ăn lúc đấy, khỏi phải đi đâu xa, hè thì mát mà đông thì ấm, dễ ngủ các kiểu hột me hột lựu gì đó nữa.

Dở hơi hết biết, cái đồ giám hộ lười biếng!

Aizen nó đã tức anh ách cái vụ này kể từ khi mới về sau một trận dạ chiến.

Trời ạ!

Nghe đại tướng nói mà bủn rủn cả người, chân tay đình chỉ và trời đất sụp đổ. Khóc không ra nước mắt! Người ta đi đánh trận về mà các ông chơi một vố vậy rồi ai chơi.

Bởi Hotaru đã nói, lên đồng ít ít thì chơi, lên đồng nhiều quá thì chơi mình đi!

Lầm bà lầm bầm như mấy mụ phù thủy niệm chú trên tivi phát sóng lúc mấy canh khuya của mấy ông già, nó còn chẳng để ý đã đúng trước cái phòng cũ trống hoác tự lúc nào.

Đệch!

Phòng mới phải đi một vòng cái đại bản doanh!

Kuniyuki, lần này tôi phải bằm ông ra từng mảnh mới được!

"Yaa, Kuniyuki! Ông có biết-"

"Suỵt!"

Một lớn một nhỏ, một Akashi một Hotaru, không hẹn nhau mà đồng thanh kêu im lặng rõ to. Gì gì đây, đừng có hù tôi giữa đêm khuya vậy chứ, tôi đi đêm nhiều cũng chưa bao giờ thấy ba cái loại chuyện nghiêm túc đến đáng sợ như thế này đâu nhé! Lạy thần!

"Có biết nhà Awataguchi đang đọc truyện hay không? Im mỏ cho anh!"

Hở? Đọc truyện?

"Thế này này, để tui giải thích cho ông nhé! Nhà Awataguchi có thói quen đọc truyện mỗi đêm cho mấy đứa nhỏ, cứ thay phiên đọc cho đến lúc mọi người ngủ hết thì thôi. Hiểu hông?"

"Ừ ừ, rồi sao tự dưng ổng đi sân si vậy?"

Không hiểu cũng phải gật gù cho biết.

"Sao tui biết được, lúc đầu ổng có nghe đọc gì đàng hoàng đâu, tự dưng đến khi Gokotai đọc thì nghiêm túc hẳn lên, đang nằm cũng ngồi phắt dậy luôn!"

"Hở? Thật?"

"Tui nói xạo làm gì! Tui cũng xém kêu Ishikimaru qua xem có chuyện gì ấy chứ! Thôi, nói chung là tình hình vậy nhé! Đi thay đồ rồi vào futon lẹ đi ông, lạnh quá."

Akashi à, em không biết anh có chuyện gì mà dở chứng nhưng vì anh em với nhau, em sẽ nể tình bỏ qua hết. 

Nhưng mà,

nhìn cái mặt ổng kìa, sung sướng tột độ! Lạy, sao ổng lại có cái biểu cảm như vậy khi nghe giọng của Gokotai phòng kế bên? Ôi mắt tôi...

"Anh à, không phải anh chuyển phòng vì, vì-"

"Tất nhiên là vì Gokotai rồi, nhỏ miệng cho anh!"

Thế mà tôi còn tưởng ông chuyển phòng vì biết tôi thích Maeda nhà bên chứ! Quả nhiên không trông chờ gì được.

Maeda ơi, khi nào mới đến lượt cậu đọc vậy?

Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruWhere stories live. Discover now