Cho ôm một cái đi

161 21 5
                                    

" Koryuu Kagemitsu, cậu có thể nhìn sang chỗ khác được không?"

Yamanbagiri nhướn đôi mắt khuất dưới tấm áo choàng trắng nhuốm vài mảng máu không rõ của bản thân mình hay của địch mà tỏ ra thái độ khó chịu của bản thân đối với người kia. Một cậu trai với mái tóc rực màu nắng hạ đến chói mắt, nếu so với cậu chả khác nào đen với trắng. Màu nắng rực rỡ át đi màu vàng nhè nhẹ của nắng những ngày đông.

Yamanbagiri ghét nổi bật.

"Tôi đâu có nhìn chằm chằm cậu"

Cậu con trai kia vẫn không chịu rời đi cho, chăm chú cầm cuốn sách đọc. Có nên nói cậu ta cầm ngược không nhỉ?

"Tôi chưa có nói cậu nhìn chằm chằm tôi, Kagemitsu."

Một thoáng im lặng và một đôi tai đỏ ửng.

"Cậu cứ mặc kệ tôi. Làm chuyện của cậu tiếp đi."

Mãi một lát sau Koryuu mới lên tiếng đáp lại. Con người này mặt dày đến mức nào nhỉ? Bị nói vậy người thường cũng phải thẹn thùng rời đi, đằng này lại dửng dưng như không, rung đùi uống trà, ăn miếng bánh ngọt.

"Nhưng tôi không thích."

"Thì kệ cậu."

Cậu ta có phải con người không vậy? Yamanbagiri quên mất một điều rằng, đại bản doanh này, tìm kiếm hơi người ngoài vị chủ nhân kia chẳng có ai là một con người theo đúng nghĩa đen, có thì chắc chắn người nọ bị lũ kiếm nghịch như giặc bắt cóc.

Hết lời.

Cậu im lặng, nằm im một chỗ, khẽ nhắm mắt lại.

"Bị thương mà không đi chữa  sẽ nặng hơn đó tên kia. Đừng có nằm nữa."

"Không thích."

"Vì sao?"

"Không thích."

Cậu nhàm chán nhắc lại câu trả lời. Một bản sao bị thương thì cũng đâu cần phải chữa trị làm gì, vừa tốn nguyên liệu và công sức của mọi người. Để vết thương như vậy sẽ khiến cậu nhắc nhở mình còn quá yếu và như vậy là xứng đáng với một bản sao. Cậu ta đúng thật rắc rối mà.

"Xét về tuổi lẫn chiều cao tôi đều hơn cậu ấy, Yamanbagiri."

Cậu ta như không chịu được sự im lặng kéo dài lâu hơn được nữa, lại mở miệng nói.

"Và?"

"Gọi anh đi."

"Không, không thích."

"Không thích thì thôi."

Có người nào đó xụ mặt lại, tiếc là vào mắt người nọ còn khó chịu hơn, thế là lại bị quăng cho rổ bơ nặng trịch.

Bên phòng kia vang lên vài tiếng làu bàu của Ichigo khi Hạc đại nhân cứ bày ra những trò hù dọa đám em nhỏ làm anh phải dỗ dành cả buổi mới chịu ngừng khóc, một câu rồi lại một câu, qua đi qua lại. Tsurumaru nói gì đó yêu yêu rồi tự dưng phòng bên kia im lặng một cách kì diệu.

Cả đại bản doanh này ai mà chả biết hai con người đó cứ anh anh em em, tình qua ý lại.

Chuyện thường tình phố huyện.

Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruDonde viven las historias. Descúbrelo ahora