Chương 1

914 52 1
                                    

Park Jimin là một đứa trẻ mồ côi, cơ mà thật ra bảo là mồ côi cũng không đúng lắm, cậu có cha có mẹ, có anh em đàng hoàng, chỉ là khi cậu 4 tuổi, họ đã ném cậu vào cô nhi viện mà thôi.

Cậu cũng không hề trách họ vì sao lại làm vậy với cậu, có trách cũng là vô dụng thôi mà phải không?

Huống chi bây giờ cậu có một cuộc sống rất tốt, đậu vào một trường Cao Trung hạng A, không phải lo những chi phí học tập vì luôn nhận được học bổng toàn phần, những mối quan hệ xã hội cũng rất tốt đẹp, căn bản không cần lo lắng đến chuyện bị cô lập hay gì cả.

Cuộc sống rất tốt, Jimin rất thỏa mãn. ╮(╯∀╰)╭

Hôm nay là ngày khai trường của cậu, vì là Hội trưởng Hội học sinh, cậu phải lên phát biểu chào đón học sinh mới. Tuy không là lần đầu làm việc này, nhưng cậu vẫn không thể nào thích nó được.

Nhưng nhìn Hội phó mém chút nữa liền Quỳ xuống cầu xin, cậu đành phải nhận mệnh, thở dài, cầm cuộn giấy không biết là dùng bao nhiêu tâm huyết của đám chuyên Văn lên mà đọc.

Học sinh mới năm này nghe nói có tố chất rất cao, nhất là vị bạn học Jeon Jungkook nào đó, trở thành người thứ hai sau cậu đạt điểm đầu vào tuyệt đối. Còn có một du học sinh vừa mới từ nước ngoài trở về, thành tích hình như cũng rất khả quan.

Vì hôm nay là khai giảng, nên ngoài việc làm lễ ra thì chẳng có học hành gì sất, nếu có thì chắc chỉ là nhận lớp, nhận giáo viên, nhận bạn học mà thôi.

Park Jimin vừa ôm chồng hồ sơ nhập học cao quá đầu vừa nghĩ.

Vậy thì tại sao cậu lại phải ở lại trường đến gần tám giờ tối chỉ để phụ giúp Ban chấp hành trường chứ? (╯‵□′)╯┴─┴ Tuy là cậu ở KTX, nhưng mà nó cũng xa lắm chớ bộ, kiểu này chắc là phải tốn tiền đi Taxi rồi.

Nhét xong đống hồ sơ cuối cùng vào tủ, Jimin thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị về nhà.

Trên đường đi ngang qua khuôn viên của trường, cậu bị hai tiếng nói rầm rì có độ to đủ để cả-trường-nghe-được chặng lại.

"Không phải anh nói chỗ này có ma sao?" Người đầu tiên nói.

"Anh chỉ nghe người khác nói thôi, là chuyện linh dị, không phải ma." Người thứ hai có âm thanh trầm thấp hơn trả lời.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Jimin bất ngờ lên tiếng, làm cho hai người nào đó giật bắn mình, đồng loạt té ra đằng sao?

"Không có gì, không có gì, còn cậu thì sao hả?" Người có âm thanh thấp hơn đó hỏi vặn lại.

Park Jimin không nói gì, nhăn mày nhìn hai người một hồi mới phun ra hai cái tên: "Kim Taehyung và Jeon Jungkook?"

"Khụ..."

"Haha..."

Hai bạn trẻ bất hạnh, bị sặc mất rồi.

Hai người này đúng thật là Kim Taehyung và Jeon Jungkook, họ vốn là anh em họ, bị cha mẹ bắt ép đến chung trường học.

Taehyung không biết nghe được từ đâu về 7 câu chuyện ma ở trường này, nên mới rủ em họ Jungkook, người luôn có cùng sở thích với mình đi tham quan một vòng.

Họ đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng lại bị Hội trưởng Hội học sinh kiêm Đội trưởng Đội kỷ luật bắt quả tang.

Hôm nay chỉ mới là ngày đầu thôi đó, cư nhiên đã bị một ngôi sao đen vào sổ rồi. Đủ xui!  凸(△'

Jimin thở dài: "Lần này tôi bỏ qua, làm ơn hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm những hành động ngu ngốc kiểu này vào lần sao."

Taehyung + Jungkook: "Má ơi, người tốt a~"

"Ha ha, hai người ở KTX sao?"

"Ừ."

"Số mấy?"

"Số hai." Taehyung trả lời.

"Tôi chung phòng với anh ấy." Jungkook bổ sung.

"Hai người khác niên cấp mà nhỉ?"

"Chúng tôi là anh em họ, cha mẹ đã xin đặc cách cho chúng tôi." Taehyung lại giải thích.

"À, thì ra là con nhà giàu. Dù sao cùng là cũng cùng KTX, có thể cho tôi quá giang không?" Jimin bình tĩnh mở miệng. Tiết kiệm là mỹ đức, cậu không ngại mặt dày một chút.

"Đương nhiên là được." Cả hai đồng thanh.

Trên đường về, Jungkook mới tò mò hỏi: "Sao anh biết bọn tôi có xe riêng."

"Vì hai người là con nhà giàu a." Jimin trả lời một cách đương nhiên.

"Này, cậu học ở đây lâu như vậy, biết chuyện ma trong trường không."

Jimin cười trong lòng một tiếng rồi nói: "Biết."

Bốn con mắt lập tức sáng, không tiếng động mà thúc giục Jimin kể chuyện cho hai người nghe.

Jimin suy nghĩ một chút, xem như đây là cậu trả tiền công cho quá giang của hai người này cũng không có vấn đề gì, mới dịu dàng kể: "Tôi thấy các cậu lần mò quanh khuôn viên, hẳn là đang muốn nói đến 'Cô gái nhảy múa giữa đêm bên đài phun nước' phải không?"

Gật gật.

"Tôi không rõ ràng lắm, dù sao cũng là chuyện truyền miệng, nhưng đại khái vẫn có thể nói được, muốn nghe chứ?"

Lại gật đầu.

"Câu chuyện xảy ra vào khoảng 24 năm trước..."

[AllMin] NONAMEWhere stories live. Discover now