Chương 4

362 35 1
                                    

Chương 4: Ma thì không gặp, chỉ gặp xui.

Lúc về đến KTX đã gần 10h đêm, nếu không phải nhờ Jimin là người thường xuyên về trễ với lý do chính đáng thì chắc Taehyung và Jungkook đã trở thành hai người bị nhốt ngoài KTX vì vi phạm giờ giới nghiêm trong ngày đầu tiên đi học rồi. Thật đáng mừng. ╮(╯∀╰)╭

"Bây giờ thì lo mà đi ngủ sớm đi, và dừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy đi tìm mấy con ma đó nữa, làm ơn." Jimin 'hiền lành' nói, lại cộng thêm cái đóng cửa nhẹ 'nhàng', trực tiếp khiến hai bạn trẻ đẹp trai hóa đá.

Nhưng là Jungkook và Taehyung sẽ là những người ngoan ngoãn nằm yên sao?

Ha ha... (ノ_<。)

2 giờ sáng.

Jimin vừa mặc áo vừa chửi thầm trong bụng, đã bảo là đừng chạy lung tung, vậy mà chưa bao lâu sao hai tên nhóc này lại rủ nhau treo tường trốn. Trời mới biết làm sao mà họ lại nhảy qua được cái bức tường cao hai mét rưỡi kia. (눈_눈)

Làm Hội trưởng dễ lắm sao? Trong cái trường này, người có quyền lục nhất không phải là Hiệu trưởng, cũng không phải là Chủ tịch Hội đồng, là chính là Hội trưởng Hội Học sinh.

Biết như vậy có ý nghĩa gì sao? Nghĩa là quyền lợi và nghĩa vụ của Jimin là lớn nhất, áp lực cũng lớn nhất. Từng có Hội trưởng vì không chịu nổi áp lực của dư luận trong trường sau khi anh xếp thứ hai trong bảng thành tích mà đã tự sát.

Mà bảo vệ Học sinh cũng là nghĩa vụ của Hội trưởng, hiện tại hai tên học sinh mới này lại dám chạy đi trường học vào ban đêm như vậy, hệ số nguy hiểm nhân gấp đôi đó.

Nhất định phải kỷ luật! Phải kỷ luật!!! (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻

Lại nói tới Taehyung và Jungkook, hai người này ngay từ đầu vốn đã không có ý định lôi kéo Jimin đi theo, nhưng Jungkook bảo là làm bộ như thế có thể khiến Jimin phân tâm và buông lỏng đề phòng với hai người.

Đúng, buông lỏng đề phòng, hai người luôn biết Jimin không muốn đề cập tới mấy câu chuyện ma ở trường, nhưng điều đó mới lại chính là lý do khiến hai chàng trai trẻ này có hứng thú lớn tới như vậy.

Nếu để Jimin biết cái lý do này, chắc chắn sẽ mua một khối đậu hũ về để đập đầu tự xác luôn. _(:3」∠)_

Jungkook và Taehyung lợi dụng lợi thế chiều cao và thể chất của mình, bay một phát qua hàng rào cao chỉ mới 1m - vốn không là gì với bức tường cao hơn 2.5m ở KTX.

"Đến thử đài phun nước trước đi." Jungkook đề nghị.

"Ok."

Hai người lén lén lút lút chạy đến, mò một hồi, lại đợi một hồi, không thấy có gì xảy ra cả, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng.

"Không lẽ thật sự không có gì hết sao?" ('д`) Taehyung gãi gãi đầu, cả hai tay anh đều toàn những vết muỗi chích, nếu thật sự không có gì, thì chắc mấy con muỗi này được một buổi no nê, còn anh thì chẳng thu hoạch được gì sất.

"A, chắc vậy." Jungkook cũng rất buồn phiền, anh vốn luôn rất tin vào trực giác của mình, nó đã cứu mạng anh rất nhiều lần, lần này rõ ràng nó cũng bảo là vị Hội trưởng Park Jimin kia có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở đâu mới được cơ chứ?

Hai người nhìn nhau, toan đi về tay không. Đúng lúc này, một tiếng la lớn vang lên từ dãy phòng của phòng Sinh học, họ không chút suy nghĩ mà chạy vào xem.

Nghe tới tiếng hét còn có Jimin, thầm mắng một câu 'hôm nay đủ xui' ở trong lòng 凸(`△'+) cũng nhanh chóng chạy đến.

Lúc cậu đến thì đã quá muộn, những gì mà cậu thấy chỉ là Jungkook và Taehyung, mặt không chút máu, đứng nhìn lên lầu bốn. Mà trên đó, chính là một cái xác trắng treo lủng lẳng.

"Hai người ở yên đây, tôi đi báo cảnh sát." Jimin bình tĩnh lấy điện thoại ra và nói. Không muốn bình tĩnh cũng không được, năm ngoái, chuyện này cũng đã lặp lại rất nhiều lần.

"C-cô ta..." Jungkook có vẻ can đảm hơn, hỏi. ⊃゜Д゜)⊃

"Có những chuyện, học sinh như các cậu không nên biết thì tốt hơn."

Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát đến.

ΣΣ(゚Д゚;)

Nhưng nhìn thấy người đến Taehyung mới bắt đầu biết được cái gì gọi là sét đánh giữa trời quang, mặt dù bây giờ trời cũng không quang cho lắm.

Kim Namjoon. Con trai thứ hai của nhà họ Kim, thay vì kế thừ tập đoàn BigHit của Gia đình, lại chạy đi làm cảnh sát. Đồng thời, người này cũng chính là anh ba của Taehyung.

Đột nhiên muốn khóc. (⋟﹏⋞)

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có chút tình cảm nào của Namjoon, Taehyung lại càng muốn khóc. (T▽T)

"Hai em, ban đêm không lo ngủ, chạy đến trường học làm gì?" (♯▼皿▼)

"Bọn em... bọn em..." Jungkook ấp úng, không biết nên nói như thế nào. Còn Taehyung? Sợ tới không thể phát âm luôn rồi.

[AllMin] NONAMEWhere stories live. Discover now