Chương 6

325 34 5
                                    

Chương 6:

"Báo cáo đội trưởng, lần này phát hiện 3 nhóm dấu chân, không phát hiện dấu vân tay, ngoài ra thu được 47 camera mini, vẫn đang lục soát thêm. Báo cáo hết." ( ̄ー ̄)ゞ

Namjoon nghe xong, cố ý liếc Jimin một cái, mới 'ừ' một tiếng.

Jimin: "..." Cảm giác thế giới này thật đáng sợ. (o'_`o)

Khám xét hoàn tất, mọi người lại cùng nhau quay về đồn. Trên đường, Jimin, Taehyung, và Jungkook tách ra đi thẳng về KTX.

"Jiminie, cậu thường gặp mấy chuyện kiểu này lắm sao?"

Jimin nghiêng đầu: "Cũng không hẳn. Nhưng yên tâm, mấy cậu sẽ không dính tới những chuyện này đâu." Nói xong cũng không nhìn hai người mà quay vào trong phòng.

Jungkook nhíu mày nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình, kéo tay Taehyung: "Lúc nãy anh có hỏi được gì không?"

Taehyung lắc đầu thở dài, Namjoon-hyung nhìn thì giống như rất hung dữ, nhưng lại là một con người dịu dàng, anh ấy cũng rất thương yêu anh, chỉ là không biết tại sao, lần này anh hỏi, anh ấy cũng không chịu hé ra một chữ.

"Thôi, đi ngủ sớm đi, ngày mai anh và nhóc đều phải về nhà trình diện đó." (ノдヽ)

Jungkook rên lên một tiếng đau khổ. (ノ﹏ヽ)

Jungkook và Taehyung đều là người thừa kế, những kỳ vọng, trách nhiệm đặt lên trên người bọn anh đều rất lớn. Nhiều lần, hai người thường tự hỏi, vì sao cả hai đều có huynh trưởng, nhưng lại phải gánh cái gánh nặng này.

Gia đình bọn anh không hề chứa đựng sự ấm áp nào. Thứ duy nhất mà nó mang lại cho bọn anh chỉ là những lần bắt cóc bất thành và sự lạnh lẽo mà thôi.

Không có gì cả. Dù là quý tộc, nhưng bọn anh lại không khác gì những kẻ tay trắng.

Lần này gây lớn chuyện như vậy, tuy rằng báo đài không chỉ thẳng mặt, nhưng người trong giới hầu như đều biết bọn anh bị dính vào mớ bòng bong này. Không bị mắng mới có thể lấy làm lạ đó.

Quả nhiên, ngày hôm sau, sau khi hai người ai về nhà nấy, đều bị một trận mắng của phụ thân, một đòn trào phúng từ mấy người thân xa lắc xa lơ. (・―・)

"Ta bảo hai đứa về nước là để chuẩn bị ra mắt hai đứa với người ngoài dưới thân phận người thừa kế chính thức của nhà họ Jeon và họ Kim, nhưng bây giờ hai đứa lại dính vào rắc rối lớn như vậy..."

"Vốn tôi đâu có muốn cái danh thừa kế này, không có cũng chẳng sao." Taehyung tức giận nói xong cũng không nhìn cha của mình một cái, lạnh lùng bước lên lầu.

Jungkook nhìn Taehyung, lại nhìn bác của mình, gật gật đầu chào một cái cũng đi luôn. Để lại một mình gia chủ Kim với khuôn mặt đen xì.

Nhà họ Kim có ba vị thiếu gia, nhưng mà cả giới thượng lưu đều biết, con cả Kim Seokjin không có tâm với việc kinh doanh, nay đã là một minh tinh hạng A. Con thứ Kim Namjoon từ nhỏ đã bày ra thiên phú và sự thông minh của mình, nhưng lại chọn vào ngành cảnh sát, bất chấp việc gia chủ họ Kim đe dọa sẽ gạt tên anh ta ra khỏi gia phả. Đến đứa con út, bản thân cũng có thể xem là thiên tài, Gia chủ Kim quyết định đào tạo anh thành người kế thùa, không để anh tiếp xúc quá gần với hai người anh trai kia.

Đáng tiếc, anh lại gặp trúng Jungkook, hoàn toàn chệch đường so với dự tính của cha anh.

Kim Namjoon mở cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của cha mình, liền biết hai đứa em 'tốt' kia lại chọc giận ông ta rồi.

Anh cười cười, chào ông một tiếng rồi đi thẳng lên phòng của Taehyung.

Trong phòng, Taehyung đang cùng Jungkook thu xếp đồ đạc, lần này về nhà, mục đích chủ yếu của hai người chỉ là gom đồ đi KTX, chứ không hề có ý định ở lại nơi này quá lâu.

Thật ra thì, từ lúc mẹ của anh, cũng chính là Dì của Jungkook qua đời, anh không hề muốn gặp mặt cái người đàn ông kia thêm một chút nào.

Có tiếng gõ cửa, Jungkook liếc nhìn Taehyung một cái, nhẹ nhàng đi mở cửa, thấy là Namjoon thì không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hyung, mời vào."

"Ừm."

"Hyung à, có chuyện gì sao?"

"Còn chuyện gì, vụ án có tiến triển, nhưng lần này là tiến triển xấu." Namjoon ngừng một hơi "Lúc hai đứa vừa về, bọn anh nhận được tin, tại phòng của hai đứa trong KTX, xuất hiện những món đồ mà Jimin đã bị mất trước đó. Cho nên chiều hôm nay, hai đứa phải cùng anh tới đồn một chuyến."

"Đồ của Jiminie, hyung có lầm không?" Taehyung mở to mắt kinh ngạc mà hỏi. (⊙_⊙)

Có điều trọng điểm mà Namjoon bắt được lại là :"Jiminie? Hai đứa mới gặp nhau bao lâu mà gọi thân mật như thế?"

"À, có gì đâu, ít ra thì phòng bọn em nằm đối diện nhau."

Namjoon nhướng mày, nếu anh nhớ không nhầm, phòng Jimin phải nằm trên đám này một tầng một nhỉ? Phòng đối diện của Taehyung... không phải là phòng của Yoongi-hyung hồi trước sao?

Liếc liếc nhìn Junkook, anh không nói một lời mà cười bí hiểm, dọa tới cậu bé nổi một thân da gà. (☉౪ ⊙)

"Dù gì thì chiều nay hai đứa cũng nên đi với anh một chuyến." Namjoon bước ra cửa, như nhớ tới cái gì, thò đầu vào nói: "Taehyung à, ít chọc 'cha em' đi, em không còn nhỏ nữa đâu."

"Hừ." Taehyung hừ lạnh một tiếng, thấy Namjoon nhíu mày, ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Em biết rồi."



Lại nói tới Jimin, trằn trọc trong KTX một đêm, vừa sáng đã nhận tin nhắn của Namjoon, yêu cầu cậu tới trình diện cho lời khai. Thở dài một tiếng, Jimin xách áo ra ngoài, đích đến là bệnh viện Seoul.

Cậu đi thẳng một mạch lên tầng 4, cả bệnh viện, từ y tá, bác sĩ đến những người bệnh thông thường, mọi người dường như không để ý lấy cậu, mặc cho cậu đi ngang qua họ.

Đến cửa phòng bệnh, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy hai tên bảo vệ to lớn (cao hơn cậu gần hai cái đầu) đang canh giữ trước cửa.

Cười khinh trong lòng một tiếng, Jimin rất tự nhiên mà mở cửa bước vào, trực tiếp không nhìn hai tên canh cửa đang phóng to hai mắt nhìn vào hư vô.

Nằm trên chiếc giường trắng đợi cậu, là người bạn, người thầy, người thân của cậu, Jung Hoseok.

"Đã lâu không gặp, Hoseok-hyung."

Chỉ tiếc, người nghe không thể nào trả lời cậu được.

[AllMin] NONAMEDonde viven las historias. Descúbrelo ahora