Chap 31

1.3K 73 6
                                    

Ở một nơi nào đó.
Cậu đau đầu cựa mình.
- Mình đang ở đâu đây??- cậu lấy tay xoa đầu.
" Ơ, đầu mình được băng bó"
Cậu nhìn quanh rồi đi xuống dưới giường, mặt ngơ ngác nhìn quanh rồi đi ra ngoài hành lanh.
- Jungkook đừng chạy quanh thế chứ??- giọng một người con trai Đứng sau cánh cửa.
- Ai đấy??- cậu quay lại.
Người đàn ông lộ mặt ra ngoài.
- Chungun.....anh làm gì ở đây...- cậu lùi lại đằng sau.
- Đây là nhà tôi, tôi ở và tại sao tôi lại không ở đây- gã lại gần phía cậu.
- Tránh xa tôi ra...- cậu lùi lại phía tường.
Gã đi lại cầm cằm cậu bóp mạnh.
- Em nên biết, bây giờ em đang nằm trong tay của tôi- gã cười gian ác rồi cúi xuống gần cậu.
Cậu tránh mặt quay đầu đi chỗ khác để cách xa cái mặt của gã.
- Em thật sự rất đẹp, bảo sao bọn họ không thích....- nói rồi hắn đưa từ cằm xuống vai cậu.
Nhắc đến đây cậu mới nhớ đến Coca và Trà sữa.
- Con....t...tôi..đ..đâu..- cậu bắt đầu khóc.
Gã nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu.
- Em đừng lo, các con của em đã được ông chồng em đưa về nhà rồi- hắn luồn tay ra gáy cậu
' phập'
Cậu thấy cơ thể mình như bị nhũn ra, toàn thân bất lực, phía trước mờ mờ ảo ảo và dường như không thấy gì, người bị mất sạch năng lượng rồi ngã vào người gã.
- Em thật hay!!!- hắn cười lớn rồi bế cậu vào phòng
Ở nhà.
Về đến nhà, các anh đặt 2 bé xuống ghế rồi từ từ hỏi cho rõ rồi mới đi tìm.
- Các con nhìn thấy người ấy như thế nào, hình dạng, nam hay nữ?- Taehyung đưa tay cầm tay bé.
- Đó là con trai bố ạ, hình như là người trung niên, ông ấy hom hem, gầy gò lắm!!- Coca mặt nghiêm túc nhìn các anh.
- Thế có đặc điểm nào không??.
Lắc đầu
- Con không để ý.
Các anh mặt chán nản nhìn nhau rồi Nam gọi cho ai đó.
- Mau đi tìm Jungkook, tìm mọi góc gách, xó xình, điều tra rồi mang kết qủa về đây cho ta- cúp máy mặt giận dữ.
- Ở cổ tay- Trà sữa ôm gấu.
- Cổ tay??- các anh nhìn bé.
- Dạ, ở cổ tay người trung niên ấy có hình xăm 1 con đại bàng nhưng nó bị mất 1 cánh.- bé giọng non nớt nhìn các anh.
Như biết được gì đó, các anh mới dùng ánh mắt đa nghi nhìn nhau.
- Được rồi, bây giờ bố sẽ đưa 2 con sang nhà ông bà mấy hôm để đi tìm pa con, ok!!- xong mấy anh bế 2 bé lên xe rồi đưa đến nhà ông bà ngoại.
Ở bang Chungun.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau giấc mơ sâu, cậu nằm mơ thấy bố mình ở đời thực đang đi tìm cậu và.......
- Phu nhân đã dậy rồi ạ??- cô người hầu cầm khăn đang ngồi bên cạnh.
- Đây là đâu, cô là ai??- cậu mệt mỏi lờ mờ.
- Dạ đây là nhà của ông chủ ạ, tôi là người hầu của riêng phu nhân.- cô người hầu đỡ cậu dậy.
- Tôi đã có chồng rồi sao, sao tôi không nhớ gì hết- cậu lắc đầu.
- Dạ thưa, do phu nhân bị tai nạn nên bị mất trí nhớ ạ!!- cô người hầu đưa cho cậu một cốc sữa dâu.
- Cảm ơn-  cậu cầm cốc làm một hơi.
Cô người hầu bê cốc sữa ra ngoài rồi nói với người đàn ông bên cạnh.
- Thưa ông chủ, cậu ấy đã uống rồi ạ!!- cô người hầu cúi đầu.
- Tốt lắm, lui đi.
Cô người hầu lui về sau rồi gã mới đi vào trong phòng thấy cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em đang làm gì thế??- gã lại ngồi bên cạnh cậu cầm tay cậu.
- Anh là ai- cậu ngơ ngác nhìn gã.
- Anh là ông xã của em- hắn mỉm cười nhìn cậu.
Cậu cười lại xong lại quay đi chỗ khác.
Cậu hiện tại là đang không nhớ đến qúa khứ nữa mà chỉ nhớ đến hiện tại vì Chungun đã tiêm cho cậu liều thuốc 127lca do nhà khoa học ác ma chế tạo ra. Liều này khiến cho người bị tiêm sẽ như bị mất trí nhớ tạm thời và phải thường xuyên uống thuốc nếu không sẽ nhớ lại sau 2 ngày không uống.
Ở bang Bangtan
- Đã tìm thấy gì chưa??- Jin ngồi lên ghế ấn máy tính.
- Dạ chưa ạ- đệ vẫn ấn máy tính.
Các anh chán chẩm nhìn nhau. Qủa này nên ra tay rồi.
Mấy anh đôn đáo hết đây đó để đi tìm cậu.
Mấy ngày sau.
Ở nhà Chungun.
- Ông xã, anh về rồi à!!- cậu đi từ cầu thang đến cầm cốc nước đưa cho gã.
- Anh về rồi đây, em uống sữa chưa- gã ôn nhu xoa đầu cậu.
- Hì, em uống rồi á!!- cậu nhảy vào lòng gã ôm thật chặt.
Cái ôm này, nó không quen và không ấm như mấy cái ôm mà mấy hôm nay cậu thấy, cái mùi hương hoa này không giống như mùi hương mà cậu hay mơ và cảm nhận mỗi đêm.
- Anh này, dạo này em có mấy giấc mơ lạ lắm!!- cậu vòng tay qua cổ
- Nói anh nghe- gã vòng qua eo ôm cậu.
Cậu kể lại cho hắn nghe tất cả giấc mơ từ trước đến giờ như gặp được 6 người đàn ông lạ mặt nhưng lại có cảm giấc rất thân quen, 2 đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch và vân vân and mây mây.
Gã nghe xong đen mặt, bỏ cậu xuống rồi đi ra ngoài. Cậu khó hiểu nhìn gã.
Gã đi ra ngoài thì thằng đệ chạy đến.
- Thưa sếp, bang Bangtan đã cho người đi tìm phu nhân mấy hôm nay rồi ạ- đệ đưa cho gã tờ giấy.
Đọc.
- Hừ, có chết chúng nó cũng không tìm ra đâu.- gã siết chặt tờ giấy nhếch mép đi ra khỏi nhà.
👬👬👬👬👬👬👬👬👬👬👬
Chap này tặng bạn
HnNguyn502 na!!
Cảm ơn nhiều!!
😘😘

[Allkook] Bọn Anh Xin Lỗi, Cho Bọn Anh Làm Lại Được Không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ