Chap 33

1.4K 82 5
                                    

Xin đổi xíu
Max: cô
Chungun: gã
Thank you!!
-------------------------------------
Sau khi nghe tin cậu được Max cứu, Chungun lập tức bay từ Anh qua Hàn để giải quyết chuyện.
Ở nhà Chungun
Cô đưa cho cậu một cốc nước.
- Uống thuốc đi cho mau khỏi- cô lấy trong tay 4 viên thuốc kháng sinh.
Cậu lắc đầu, định không uống nhưng vì nghĩ muốn tốt cho mình nên cậu đã làm một liều uống hết luôn.
- Cảm ơn cô!!- cậu mỉm cười với cô.
- Không có gì....à....mà tôi xin lỗi chuyện lúc trước nha, tôi không nên hãm hại cậu!!- cô cầm tay cậu tỏ ý xin lỗi.
- Không sao đâu, nó là chuyện của qúa khứ, còn bây giờ chẳng phải cô đang giúp tôi hay sao!!! Cô đang chữa lỗi rồi.- cậu đặt lên tay cô.
Mỉm cười.
Đúng rồi, từ hôm qua đến hôm nay vì nằm liệt giường nên cậu không uống sữa được mà không uống cái thứ thuốc kia thì cậu sẽ nhớ chuyện qúa khứ.!!
' rầm'
Gã mặt mày tức giận đạp cửa xông vào.
- Đm...hộc hộc.....con kia....ai cho mày....vào đây...HẢ..!!- gã quát lên, chưa kịp nghe cô nói đã đến cầm tóc cô lôi ra ngoài.
Cậu thấy tình hình qúa đoán, nhảy xuống giường, dựt tay gã ra khỏi người cô, đứng trước làm lá chắn.
- Anh không được làm hại cô ấy!!- cậu dang 2 tay ra.
Gã nhếch mép rồi cười lớn.
- Robin, có việc cho ngươi rồi đây- gã quát tên đệ đang đứng ở ngoài.
- Vâng- hắn đi vào cúi đầu với gã.
Cô và cậu đứng nhìn cái thằng to con đi vào mặt hoảng sợ.
- Lôi con này ra.......như mọi khi xử kẻ phản bội, nhớ chưa...- gã cười gian.
Robin đi đến chỗ cậu, kéo cậu ra vác cô lên vai. Cậu gĩư tay hắn lại.
- Không được....- câun giọng yếu ớt.
- Em bớt lo chuyện bao đồng đi!!- gã kéo cậu về phía mình.
Cậu không nói gì, bỏ tay gã ra nhưng....gã gĩư chặt lại.
- Tôi nói em không nghe sao- gã gắt lên.
' Đoàng'
' Đoàng'
Nghe xong 2 tiếng này, cậu nhìn gã, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống 2 bên má.
- Anh....đã làm....gì...cô ấy??- cậu khóc và vì tiếng khóc nên giọng có hơi khàn.
- Em đừng lo, chỉ là trừng phạt thôi- gã kéo cậu lại gần mình rồi ngồi xuống sopha.
- Em đã khỏe lại chưa!!- gã hỏi như không phải mình làm.
- Không cần anh quan tâm đến tôi- cậu uất ức
- Em làm sao thế, anh xin lỗi- gã ôm cậu vào lòng
Lúc này cậu mới từ từ nhìn gã.
- Đưa tôi....về với các con.... và chồng..... tôi đi- cậu cố gắng nói từng chữ.
Gã nghe xong đen mặt, biết là kiểu gì thuốc cũng hết tác dụng nên gã đã chuẩn bị sẵn kim tiêm để chích vào người cậu.
- Em nói gì thế, anh mới là chồng em mà...- gã nhìn cậu.
- Chồng tôi....hứ....nếu là chồng tôi thì đã không đánh tôi....thế này...- cậu vừa nói vừa khóc.
' phập'
Hắn tiêm thuốc vào người cậu ......nhưng....hắn đã chậm một bước
Gã nhìn thấy trên bàn có 2 lọ thuốc kháng sinh. Gã chợt nhận ra.!!!! Thuốc kháng sinh, đúng rồi, thuốc kháng sinh...trong 127lca có ghi rằng: thuốc kháng sinh là thứ mà chống lại được cái thứ thuốc 127lca.
Mà hôm qua bác sĩ đã tiêm cho cậu 2 liều với sáng nay 4 viên nữa thế này thì có chích chục mũi cũng thế!!! Chả nhằm gì..
--------------------------------------------
Ở đâu đó.
- Nói nhanh, em ấy đang ở đâu??- một người thanh niên tầm 24 tuổi đang hành xác 1 ông gìa.
- Tôi....tôi....không biết....- người trung niên kia sợ hãi.
- Nói nhanh, không đừng trách sao chủ nợ sẽ đến tìm ông!!- người thanh niên nhếch mép cười gian.
- Đừng mà....tôi sẽ nói.....tôi nói mà....-  ông trung niên giơ tay đỡ mặt.
- Nói nhanh- một giọng cậu thanh niên khác.
- Là cậu Chungun.....cậu Chungun nhờ tôi.....cậu ấy bảo nói được..sẽ cho tôi tiền......trả nợ....- người trung niên sợ hãi run rẩy.
Mấy cậu thanh niên kia nhếch mép.
- Đúng như dự đoán.!!!
- Bọn bay, xử lý ông gìa này cho tao, gọi chủ nợ đến đánh ông ta một trật đã rồi tính tiếp,....nha..- một giọng thanh niên khác.
- Nhưng.....nhưng tôi đã nói rồi mà....- ông trung niên sợ hãi.
- Tôi thích thế..... Làm sao....hay lại muốn chết luôn....- người thanh niên xoa xoa cổ tay.
----------------------------------------------
Nhà Chungun.
Gã cầm tay cậu lôi xòng xóc xuống một cái hầm tối!!!
Mở một cửa sắt trong hầm, gã ném mạnh cậu vào góc tường!!
- Em mãi mãi là của tôi- gã nói rồi cười lớn, khóa luôn cửa ngoài.
Cậu chạy ra cầm giàn sat.
- Thả tôi ra đi......tôi muốn về....thả tôi đi mà.- cậu khóc, nước mắt giàm dụa.
Gã nói với tiểu đệ.
- Tý đóng nó vào, mang ra cảng ở Anh, đưa cho ông Binson, nó không phải phu nhân nữa bây giờ nó chỉ là món hàng thôi!!! Thế nhé!!- gã liếc nhìn cậu một cái rồi đi ra khỏi hầm mặc cậu với tay theo cầu xin
Hôm sau.
Cậu nằm vặt vẹo trong cũi sắt, từ hôm qua đến hôm nay cậu chưa được ăn gì uống gì, đã thế bọn chúng còn chói tay, chân cậu lại, bịt cả mồm nữa, hình như cậu sắp bị mang đi bán rồi!!!
Nhà chính.
' rầm'.
- Có chuyện gì thế??- gã đang ngồi tính số tiền bán cậu là được bao nhiêu.
Một tên mặt mày nhợt nhạt, mắt sưng lên, miệng chảy máu, trán cũng máu...
- Đại ca....bang....bang Bangtan đến...bảo lấy...lại phu nhân ạ....- ngất luôn.
Gã hoảng sợ cất tiền rồi vào phòng lấy 1 thứ gì đó.
🔫🔪🔫🔪🔫🔪🔫🔪🔫🔪
Sorry vì đã ra chap muộn!!
Mai bù ha!!
J-Nies

[Allkook] Bọn Anh Xin Lỗi, Cho Bọn Anh Làm Lại Được Không??Where stories live. Discover now