Chap 32

1.4K 86 11
                                    

Gã đi vào Bar trong Bang, gọi rượu rồi gọi điện thoại cho cậu.
- Em.....đến bar đón.....anh....anh mệt qúa...híc..- gã một tay cầm cốc rượu một tay gọi cho chồng.
- Anh à...anh lại uống rượu rồi, biết anh đâu mà kiếm hả, Bar nào.??- cậu bực tức quát trong điện thoại.
Gã nhếch mép.
- Vậy em không cần đến đâu, anh tự về...híc...-  gã tắt máy.
Cậu ở nhà chép miệng rồi đi lên giường đi ngủ.
Một lúc sâu.
Gã về nhà với đầy hơi rượu đi đến chỗ cậu.
- Em ơi!!!- Gã gọi to.
Không thấy độnh tĩnh gì.
- Này!!- gã tức giận lặt chăn của cậu ra.
Cậu đang ngủ với chiếc áo sơmi bị tuột 2 cúc đầu và bây giờ nhìn cậu thật quyến rũ na!! Với cái tình hình này, phải các anh, các anh đã xơi rồi nhưng gã, gã lại bỏ qua, ngu thế, dâng lên mồm mà không biết ăn. Gã tức giận quát to.
- Đmm đĩ đực kia...- hắn hét lên.
Cậu giật mình tỉnh dậy.
- Anh về rồi à!!- cậu ngồi dậy, dụi mắt.
- Sao tao gọi mày không thưa.
- Anh sao thế? Ngủ biết gì mà thưa.- cậu khoanh tay nói.
' chát'.
- Còn dám cái tao à!!- gã tát cậu một cái thật đau.
Cậu khóc.
- Anh làm...híc...cái gì...thế??- cậu ôm mặt nhìn gã.
- Đmm....- gã cầm cổ áo cậu lôi mạnh rồi đẩy cậu vào tường.
Cậu đau qúa không đứng lên được.
- Ngồi dậy....- gã quát cậu.
Cậu vẫn nằm im đấy vì đau.
- Tao bảo ngồi dậy- gã cầm tóc cậu nhắc lên, kéo cậu vào góc tường.
- Đmm, thằng đĩ đực....mày đi chết đi...- gã lấy cái ghế gần đó đập thẳng vào người cậu.
Cậu đau qúa quặt người lại....van xin hắn.
- Em xin anh, em sai rồi- cậu chắp tay xin gã.
Gã bỏ qua câu van xin này, lại chỗ cậu ngồi xuống.
- Đau không...- gã từ tốn hỏi.
Gật đầu.
- Vậy thì đau một thể luôn đi- gã đứng giật vả liên thần trưởng vào mặt cậu, chưa hết ở đó, gã còn liên tục đạp vào người cậu, mặc kệ là người cậu đang chảy máu, hắn lấy mấy thứ đồ trong phòng ném vào phía cậu không cần biết nó là thủy tinh hay là nhựa, cứ ném!!
Cậu đau qúa, cảm giác của cậu bây giờ như là trong nghĩa địa vậy. Mặt bị hắn tát rất nhiều, người bị hắn đánh đến nỗi máu me be bét, giờ đây chiếc áo sơmi cậu đang mặc nhuốm đỏ!! Thật ghê rợn.
Gã đánh và cảm thấy đủ, hắn dừng lại đi ra ngoài và trươc khi đi còn tặng cậu thêm mấy cái đá nữa. Nhổ một bãi nước bọt, nhếch mép đi ra ngoài.!!
Cậu chật vật với mấy vết thương trên người, nó khó để cử động, cổ cậu như bị khô lại, nó không hết lên được, chỉ có thể khóc, khóc thôi. Sau 5 năm ở với các anh, đây là lần đầu tiên cậu khóc.!!!
Giờ thì trông mong ai cứu đây.
Ở phía các anh.
Các anh mệt mỏi sau công việc ở công ty và công việc của bảo bối.
Mở cửa nhà.
" Mừng các anh đã về nhà"
Đây là giọng nói của cậu đã ghi âm cách đây 5 năm trước, các anh nhớ cậu qúa, bình thường giờ này nếu các anh về là thấy cậu đang ngồi ở ghế chờ các anh về rồi chạy đến ôm các anh rồi lấy nước hỏi han xong bảo các anh tắm rửa rồi ngủ, nếu ai có nhu cầu thì cậu sẽ qua ngủ cùng, hay mỗi lần về lại nghe thấy tiếng hết của cậu ở trên tầng.
" Coca, con có chịu nằm im không hả"
Hay.
" Trà sữa, con đứng lại cho pa ngay, cấm chạy".
"....."
"....."
Các anh nhớ cậu qúa, các anh muốn được ôm cậu ngay lúc này, được ngửi thấy mình hương quen thuộc và được phạt những trò đùa mà cậu ngây ra, đã mấy ngày rồi, các anh héo hon từng ngày chờ đợi cậu.
Ở nhà Chungun.
Max biết hôm nay gã đi sang bên Anh thăm ba mẹ nên từ sáng sớm đã sang nhà gã để xem cậu thế nào!!
Vừa bước vào phòng, cái đập vào mắt cô bây giờ là cậu đang nằm ở góc tường, nằm trên một vũng máu, đồ đặc lung tung lết lên.
Max lại gần đỡ cậu lên.
- Jungkook.....cậu khôung sao chứ...- cô liên tục tát vào mặt cậu.
Cậu đưa tay lên đặt vào vai cô.
- Cứu.....t..tô...i...vớ...i- nói xong cậu ngất luôn.
Max hốt hoảng gọi bác sĩ tới.
Mấy tiếng sau
Bác sĩ ra ngoài, lắc đầu.
- Cậu ấy bị mất máu nhưng không nhiều lắm, may mà máu cậu ấy đông nhanh nên mới có thể sống đến hôm nay đấy, mà chăm sóc cậu ấy cho tốt và nhớ là đừng để cậu ấy gặp khó khăn gì. Tôi về.- nói xòng ông về, thực chất là chưa xong đâu, còn nữa nhưng ông không muốn nói.
Max đi vào chỗ cậu đang nằm truyền máu. Cô biết là ngày trước cô có hơi qúa đáng với cậu nhưng cô laih thấy rằng mìng àm cậu như thế là đủ rồi và bây giờ cô câf trở người tốt thôi.
Giờ mới biết, gã Chungun đánh cậu còn ghê hơn gã đánh cô, giờ mới biết, cậu khổ hơn cô nhiều.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Viết xong mà lòng đau như cắt.
Chap này tặng bạn
J-Nies

@

[Allkook] Bọn Anh Xin Lỗi, Cho Bọn Anh Làm Lại Được Không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ