Chương 40: Đối với cô mà nói, là làm chuyện tốt hay chuyện xấu?

2.2K 41 1
                                    

Viêm Cảnh Hi mím môi không nói lời nào.


Anh thấy cô ngầm thừa nhận.


Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động một cái, ninh khởi mày kiếm, tan mất sát khí vừa nãy, đẩy ra sau hai bước, bất đắc dĩ nói: "Dù cho cô không thích tôi, cũng không nên lãng phí chính mình, Hựu Nhiễm là dạng gì cô không biết sao? Hay là cô cảm thấy cô có thể tiếp nhận nó cùng rất nhiều phụ nữ phát sinh quan hệ sau đó trở về chạm vào cô."


Viêm Cảnh Hi nghe anh mềm giọng nói nhỏ, càng thêm thương tâm, trong lòng như có rất nhiều nước muốn rơi ra, nhưng vừa nghĩ tới anh nói chỉ hành động, cô liền không muốn đem một mặt nhu nhược của bản thân thể hiện ở trước mặt của anh.


Viêm Cảnh Hi quật cường lại đẹp trai lau nước mắt bên khóe mắt, hít mũi, ánh mắt khôi phục lại trong suốt, lãnh cảm nói: "Sau này Lục tiên sinh vẫn là không nên xen vào việc của người khác, bởi vì anh có làm chuyện tốt cũng sẽ không có người cảm tạ."


Viêm Cảnh Hi nắm cái chổi tiếp tục quét tước, cố ý hướng phía anh mà quét, giống như phải đem anh quét sạch.


Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn mím chặt môi của cô, như bị ủy khuất, thế nhưng, lại dùng sự kiên cường cùng vô vị để che giấu.


Trong mắt Lục Mộc Kình mang theo thương tiếc, cầm chổi nhỏ của cô, ánh mắt nhu hòa khóa cô, ý vị thâm trường hỏi: "Vậy vừa rồi tôi làm là việc tốt hay là việc vớ vẩn?"


Viêm Cảnh Hi lạnh nhạt nhìn người đàn ông phong thái nổi bật trước mắt này.


Anh có tính chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành, anh tuấn, có tiền, có địa vị, có quyền thế, còn có tài hoa, rất dễ khiến phụ nữ động lòng.


Thế nhưng, trò chơi thiêu thân lao đầu vào lửa thực sự không thích hợp với cô.


Viêm Cảnh Hi nhếch khóe miệng, làm rõ hiểu lầm này, chặt đứt niệm tưởng của anh, cũng chặt đứt khả năng giữa bọn họ, nói: "Là tôi không nên không phân biệt được cơ hội và địa điểm, xin lỗi, thầy."


Mắt Lục Mộc Kình ảm đạm, đã không có sáng bóng, chỉ còn lại màu đen thuần túy.


Trong lòng như bị dây leo quấn lấy, chặt đến khó chịu, chua xót khổ sở cũng bị ép ra ngoài.


Anh buông lỏng ra cái chổi, trầm giọng nói: "Xem ra là tôi thực sự xen vào việc của người khác. Cô muốn làm gì thì làm."


Lục Mộc Kình xoay người, cầm cặp lên, đi nhanh ra khỏi cửa.


[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmWhere stories live. Discover now