Chương 42: Chuyển nguy thành an

2.1K 38 1
                                    

Lúc này nếu như cô không chạy, về sau sẽ không có cơ hội chạy nữa.

Viêm Cảnh Hi nhấp hé miệng, trong mắt thoáng qua một tia óng ánh, rất nhanh hướng phía cửa chạy đi, mới mở khóa ra, cánh tay lại bị Lục Hựu Nhiễm giữ lại.

"Mẹ!" Viêm Cảnh Hi gắt gao túm lấy nắm cửa, mặc dù cảm thấy Phùng Như Yên không có khả năng tới cứu cô, nhưng ngoại trừ gọi Phùng Như Yên, cô không còn cách nào khác, ôm một phần nghìn khả năng có thể được cứu, lại lần nữa điên loạn gọi: "Mẹ!"

Lục Hựu Nhiễm bực bội, dùng sức kéo cổ áo sau gáy của cô.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy cổ họng thít chặt, không thể thông khí, phản xạ có điều kiện buông tay ra kéo cổ áo.

"Phựt, phựt." Hai tiếng, cúc trên cổ áo áo sơ mi đứt ba viên.

Viêm Cảnh Hi còn chưa định thần, chỉ cảm thấy một lực đạo, cầm cánh tay của cô, dùng sức hất, cô bị đẩy tới trên giường.

Viêm Cảnh Hi xoay người, còn chưa bò dậy.

Đầu gối Lục Hựu Nhiễm chặn giữa đầu gối trái và đầu gối phải của cô, thân thể nghiêng xuống, dùng thể trọng của anh ta làm cho cô không thể nhúc nhích.

Môi hướng phía môi của cô hôn tới.

Viêm Cảnh Hi rất nhanh quay mặt đi, né tránh bờ môi của anh ta, mang theo tiếng khóc gọi: "Mẹ! Mẹ!"

Lục Hựu Nhiễm không thích sự chống cự của cô, tay phải giữ cằm của cô, cúi xuống môi đè lên.

Viêm Cảnh Hi vội vàng mím chặt môi.

Nhưng không cách nào lên tiếng.

Lục Hựu Nhiễm một tay kia đi cởi dây lưng của mình, hơi thở gấp gáp nặng nề, đem quần tụt xuống, vứt bên cạnh Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi sợ hãi trừng lớn mắt, bên trong mắt đỏ hồng, sương mù tụ tập, mà sợ hãi khóc không được.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra.

Phùng Như Yên đứng ở cửa, nhìn thấy loại tư thế mạnh như vũ bão của Viêm Cảnh Hi và Lục Hựu Nhiễm, chính mình lúng túng hình như quấy rầy đến chuyện vui của người khác, khó khăn nói: "Cái kia, Hựu Nhiễm, chú của cháu tìm Cảnh Hi có việc."

Lục Hựu Nhiễm quay đầu lại thâm trầm nhìn về phía Phùng Như Yên, Viêm Cảnh Hi thừa cơ từ phía dưới thân thể anh ta chui ra.

Cô lúc này, tóc rối loạn, mặt trên áo sơ mi cúc áo rớt, lộ ra một tảng lớn da thịt tuyết trắng, mượt mà, áo ngực màu đen như ẩn như hiện.

Đặc biệt bả vai của cô, môi, lưu lại dấu vết chiến đấu kịch liệt.

Rõ ràng chỉ là một món đồ rất bình thường, áo sơ mi hàng giả nhưng khi mặc trên người của cô lại vô cùng gợi cảm, đem sự nữ tính quyến rũ và vóc người của cô khắc họa vô cùng tinh tế.

Lục Mộc Kình chậm rãi từ phía sau Phùng Như Yên bước tới, nhìn thấy tình huống bên trong, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmWhere stories live. Discover now