Chương 152: Chị mang theo tiền, em mang theo chị, bỏ trốn.

2.1K 38 3
                                    

Lục Hựu Nhiễm đi vào thang máy, Viêm Cảnh Hi liếc qua căn phòng Lục Mộc Kình, rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất ảm đạm trong mắt, xoay người.


Cô lên xe Lục Hựu Nhiễm, thắt dây an toàn, nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm, lại không nhìn phong cảnh phía trước, trong đầu vẫn dừng lại ở hình ảnh vừa thoáng qua, lại suy nghĩ.


Thẳng đến khi Lục Hựu Nhiễm dừng xe lại.


Viêm Cảnh Hi nhìn xung quanh, mới nhận ra lối vào lại có hai tòa nhà hình tháp, bên trong còn có lính vũ trang canh giữ.


Một người lính trong số đó đi qua đây, sau khi chào Lục Hựu Nhiễm thì kiểm tra xe Lục Hựu Nhiễm.


Viêm Cảnh Hi có chút khiếp sợ, sau khi lấy lại tinh thần, nói: "Cái đó, lần đầu tiên đến bái kiến mẹ của anh, tôi quên mua quà rồi, tay không đến gặp trưởng bối như vậy không hay lắm."


Lục Hựu Nhiễm bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu không lạnh không nhạt hỏi: "Vừa rồi đi vào cõi thần tiên?"


"Ừ, đang đi dạo trong vũ trụ, phong cảnh đẹp lắm, chưa muốn xuống lại bị lính vũ trang này đánh xuống, mới tỉnh ngộ." Viêm Cảnh Hi theo lời của anh ta nói.


Lục Hựu Nhiễm liếc nhìn cô, không nói gì, một lần nữa khởi động xe đi đến siêu thị gần đó.


Viêm Cảnh Hi ở trong siêu thị mua một hộp măng cụt, một hộp nho đen, một hộp nhãn, tiêu hết 380 tệ.


Lục Hựu Nhiễm nhìn về phía ví da của cô, tràn đầy tiền, hỏi: "Lần này không sợ ví tiền bị cướp nữa?"


Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, anh ta vẫn nhớ lời nói lần trước của cô.


Người đàn ông tính toán chi li này.


Viêm Cảnh Hi liếc xéo anh ta, nhướn mày, giải thích nói: "Lục thiếu gia dũng mãnh phi thường cái thế, võ công giỏi, còn có một đoàn quân đội cầm súng hộ vệ, trước đó không biết, không dám mang tiền bên người, bây giờ, có anh ở đây, có gì phải sợ."


Lục Hựu Nhiễm biết cô đang vuốt mông ngựa (nịnh nọt), nhưng từ trong miệng cô nói ra, một chút cũng không cảm thấy dối trá, còn được vuốt rất thoải mái.


Lục Hựu Nhiễm nhận lấy hộp hoa quả trong tay cô, để về cốp xe, khóe miệng hơi nhếch lên.


Viêm Cảnh Hi đi qua đầu xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế, không nhìn thấy nụ cười của anh ta.

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu - Viêm Thủy LâmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang