Chương 2

844 33 0
                                    

EDIT: Phương

Ngày 19, Phạm Kiến dậy rất sớm, trước tiên đi cắt tóc, sau đó làm một người thảnh thơi đi tìm một quán lẩu.

Xem nhẹ việc gọi điện thoại cho mẹ, Phạm Kiến mới đột nhiên nhớ tới, bấm tay tính toán, hình như đã hơn nửa năm chưa về nhà.

Mỗi một ngày đều như con quay suốt ngày chuyển động, mãi mãi không dừng được, Phạm Kiến không nghĩ mình mắc bệnh trì hoãn, nhưng hiệu suất làm việc không cao lại là sự thật không thể chối cãi.

Tại sao vậy chứ? Cuộc sống giống như một tấm lưới to, rồi lại giống như một tầng kén mỏng manh nhốt cậu ở bên trong, không tìm được hứng thú, cũng không có lí do gì đặc biệt đáng để bi thương.

Cảm xúc này, được gọi là mất cảm giác.

Trên Weibo vẫn rất náo nhiệt, quan điểm bất đồng hay tương đồng luôn là đề tài cãi vã không ngớt, cực tả, cực hữu, người thì cánh tả, người thì cánh hữu*, Phạm Kiến không quan tâm nhiều đến chính trị, Phạm Kiến là phái trung gian lấy xì dầu*.

(*Bạn có thể tham khảo cánh tả, cánh hữu tại https://www.lagi.cc/t/canh-ta-la-gi-canh-huu-la-gi-chung-khac-nhau-ra-sao/577d55bc41.html)

*(Đả tương du: lấy xì dầu. Trong trường hợp này nói về 1 người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. :v)

Đàn ông là loại sinh vật hiếu chiến, giống như thiên nhiên không thể chống cự với kháng tính, bất kể là thi đấu thể thao hay chính trị quân sự.

Năm năm trước, Phạm Kiến còn có thể làm nóng người mà gia nhập luận chiến, mà hiện tại cậu chỉ cảm thấy buồn bực, phân nhóm thành "bạn tốt cùng lớp", "Video ngắn", "người đẹp, minh tinh", sau đó logout, quên hết năng lượng tiêu cực và oán giận.

"Phục vụ" Phạm Kiến để điện thoại di động xuống rồi mở miệng, "Cho một phần váng sữa đậu nành."

Ánh mắt của nhân viên phục vụ có hơi đồng tình, dù sao một nam thanh niên ngồi ăn lẩu một mình, nhìn thôi cũng thấy thật bi thương.

Nhìn váng sữa đậu nành ở bếp lửa sôi sùng sục, chậm rãi từ đậu nành biến thành sữa trắng, Phạm Kiến mới thở phào một hơi.

Ngày mai, sẽ gặp lại bạn học cũ.

-

Sáng ngày hôm sau, Phạm Kiến tới trường học rất sớm, bất ngờ gặp Mạnh Lâm Vĩ đang đứng trước cửa lớp.

"Thầy, em chào thầy!" Có mấy người có ma lực vậy đấy, dù qua nhiều năm, vẫn có thể khiến người ta đỏ mặt tới mang tai, tuy rằng không phải ngượng ngùng.

Năm đó Mạnh Lâm Vĩ là dạng thư sinh, bây giờ cũng đã có chút gió sương đập vào mặt, hắn chắp tay sau lưng nhìn Phạm Kiến, chậm rãi nở nụ cười, "Năm đó em cũng là người đến đầu tiên."

Phạm Kiến ngẩn người, cười rộ lên: "Lúc đó thầy đến cũng rất sớm, chỗ đứng và tư thế đều không khác."

"Theo thầy trò chuyện đi." Thấy Mạnh Lâm Vĩ móc ra hộp thuốc lá, Phạm Kiến nhanh chóng lấy bật lửa giúp thầy đốt thuốc.

[ĐM] VẤN ĐỀ CÁ NHÂN - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now