Chương 3

564 20 0
                                    

Edit: Phương

Phạm Kiến ghét Vương Hoài Tấn.

Ít nhất là đã từng ghét.

Dù sao không có một tên đàn ông nào có thiện cảm với tình địch cướp đi mối tình đầu của mình cả, tuy ngẫm kĩ chuyện này, Vương Hoài Tấn rất vô tội.

Năm hai cấp ba, hồ đồ liền nảy mầm, bạn học Phạm Kiến ngây thơ thuần khiết phát hiện mình rất thích một em gái lớp dưới —— da thịt trắng nõn, mái tóc chỉnh tề, mắt hạnh nhân linh động, hai má phúng phính, tất cả đều đáng yêu tự nhiên như vậy.

Nói chuyện với đàn em và mua ba lần trà sữa, Phạm Kiến xác định tình yêu của mình, dưới sự thúc giục bản năng của đàn ông khiến cậu xem thường việc che giấu. Tình ca, thơ ca, thư tình, ba cái đó Phạm Kiến đều làm, đến nay cậu vẫn nhớ một buổi chiều giữa mùa hè, dưới tán cây nhãn, mình lắp bắp đọc lên bộ ba sau 1 đêm vắt óc suy nghĩ, mang theo chân thành với trình độ thấp thỏm.

"Lâm Mộng..." Phạm Kiến ho nhẹ một tiếng, "Em có biết nếu để cho anh xếp lại bảng chữ cái, anh sẽ sắp xếp như thế nào không?"

Lâm Mộng nhấp một hớp trà sữa: "Sắp xếp như thế nào?"

"Xếp u và i xếp vào một chỗ." Nói xong nửa ngày không nghe lời đáp, Phạm Kiến lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lâm Mộng.

Vẻ mặt Lâm Mộng rất vi diệu, ít hơn cảm động lại lớn hơn thờ ơ.

"Em có thể suy nghĩ thật kỹ, không cần phải gấp gáp cho anh câu trả lời." Xưa nay Phạm Kiến không biết có thể nói nhanh như vậy, "Anh sẽ chờ em!"

Lâm Mộng không phải là người thiếu quyết đoán, cô lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Anh đối xử với em rất tốt, ở trong lòng em em vẫn luôn coi anh là người bạn tốt. Có thể do chúng ta bây giờ vẫn là học sinh, chuyện sau này vẫn là một ẩn số, em nghĩ việc yêu sớm sẽ làm cho ba mẹ em thất vọng. Em rất cảm động, thế nhưng..."

Rất nhiều năm sau, Phạm Kiến mới hiểu được, Lâm Mộng chỉ trả lời cậu theo văn mẫu, văn mẫu tên là "3 phần cảm động 7 phần từ chối".

-

"Lâu lâu Giang Vãn lại gặp cậu ta." Khâu Minh lên tiếng kéo Phạm Kiến về hiện thực, "Cậu ta là bác sĩ mổ chính của khoa giải phẫu thần kinh, năm ngoái mới vừa thăng phó giáo sư, rất tốt."

Tình địch trong quá khứ bây giờ sống rất tốt, Phạm Kiến vốn nghĩ mình sẽ chua xót và đố kị, nhưng gặp phải tình huống như thế, cậu lại phát hiện mình rất hài lòng tiếp nhận.

"Ừ, nhất định vậy rồi? Vốn dĩ hắn luôn đứng đầu lớp hai mà?" Phạm Kiến lười biếng duỗi người, "Tôi có nghe qua một câu, thành tích tốt thì đang học hành, thành tích trung bình thì làm việc cho người khác, thành tích kém cỏi thì lại giàu có. Bây giờ suy nghĩ lại, thế mà cũng có lý."

Khâu Minh hạ thấp giọng: "Nói thế cũng không đúng, Kì Tiểu Hiên thành tích cũng rất tốt, có học hành nhiều đâu, mà cũng phát tài đó thôi."

"Giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục*.  Tôi thấy lớp mình như vậy cũng ổn rồi." Phạm Kiến miệng lưỡi trơn tru nói.
[Khổng Tử dạy học trò về nhân cách của người quân tử: Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất.]

[ĐM] VẤN ĐỀ CÁ NHÂN - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ