Chương 4

493 22 4
                                    

Phạm Kiến vừa đi ra khỏi nhà hàng, đã bám lấy xe mà nôn ra hết, thật vất vả mới đè cảm giác ngột ngạt xuống, tự giễu, nếu Đổng Hiệp ở đây chắc hẳn hắn sẽ hỏi: "Tráng sĩ, mấy tháng rồi?"

Lên xe khởi động, Phạm Kiến suy nghĩ một chút, vẫn lái xe tới công ty làm việc □□.

Kế hoạch lần này vô cùng khó khăn, tóc tổng giám đốc đã sắp bạc tới nơi, nhưng nhóm bọn họ vẫn chưa kiếm ra ý tưởng. Phạm Kiến không nghi ngờ chút nào, thời buổi hiện tại kinh tế rất khó khăn, giả thiết cái case làm không tốt, tổng giám đốc có thể trực tiếp giết bọn họ rồi đi tự sát.

Ai kêu hợp đồng lần này của công ty là tổ chức hôn lễ... Nhóm nhỏ của bọn họ tập hợp những người thấp, nghèo, xấu cùng với ông sếp khó tính, toàn bộ tổ gần tới mười người, đừng nói kết hôn, hai năm qua không ai có người yêu, có thì cũng chia tay rồi. Tổng giám đốc trách bọn họ không có sự sáng tạo, không có kinh nghiệm, không có cảm xúc mãnh liệt, kinh nghiệm thì không có, còn cảm xúc mãnh liệt thì...

Vội vàng tự oán hận xoa dịu vết thương trong lòng còn chưa kịp, lấy đâu ra đam mê hôn lễ?

Phạm Kiến nhét vào miệng hai viên kẹo, vẻ mặt đầy chán ghét rút ra bản từ bên cạnh "Nếu như em mạnh khỏe, chính là vì trời nắng —— tài nữ Lâm Huy Nhân", tổng giám đốc nhét cho bọn họ một người một đống văn thanh sách báo, hận không thể để bọn họ trong vòng một tuần lễ sử dụng hết khả năng mà trải qua cảm giác si tình của Từ Chí Ma, đọc thơ tình của Thái Qua Nhĩ.

Bullshit... Phạm Kiến lật 2 trang, liền bị các loại văn phong ưu thương đâm mù mắt chó, mở vào weibo, đúng như dự đoán, bạn bè sau khi họp lớp thì nhiều hơn, trong đó một số người bình luận trạng thái mới nhất của cậu, phần lớn là "Chú ý thân thể nha", "Ngày nào đó rảnh thì gặp nhau đi", "Tôi cũng nghĩ như vậy", những thứ chả có cảm xúc cũng chả có ý nghĩa.

Những người này, đôi ba bữa thì đều đi vào quên lãng? Phạm Kiến nhún vai, đổi tài khoản, tên cực kỳ đơn giản ——Fluorine 6314.

Cái nick này bị Phạm Kiến biến thành quyển nhật kí, nếu tâm trạng không tốt, liền post trạng thái, ngoại trừ mấy cái tên follows như cảm thụ bản chất tao nhã, có mỹ thực có khỏe mạnh, điện thoại di động người sử dụng 198011, và acc Phạm Kiện không tiện.

"Mười năm trước chúng ta thân như một nhà, mười năm sau chúng ta mỗi người đi một ngã." Gửi đi.

Trong dạ dày đau đớn vẫn chưa dừng,  tâm tư Phạm Kiến lại mông mông lung lung mà bay xa.

Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc—— cha mất mười lăm năm, mẹ tái hôn, gặp em trai chưa quá ba lần, còn có một cha dượng giàu có. Thoạt nhìn vụn vặt, thật ra lại cực kỳ may mắn, người khác gọi điện thoại về nhà cũng vì đòi tiền, mà Phạm Kiến gọi điện thoại cho mẹ lại muốn trả công ơn.

Phạm Kiến có chút đắng chát hồi tưởng lại năm mười bốn tuổi sau khi cha mất, tại sao lại nói chuyện khách sáo với mẹ, tại sao càng tốt càng xa, cho đến khi nhìn nhau không nói gì.

Cậu vẫn yêu mẹ mình, chỉ là thay đổi phương thức, nếu như không thể sớm chiều ở chung, quan sát từ đằng xa cũng coi như tốt đẹp.

[ĐM] VẤN ĐỀ CÁ NHÂN - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now