Chương 6

422 19 1
                                    


Sau một thời gian nói chuyện với người bạn trên mạng kia thì dần cũng đã thành quen, có lúc  nói chuyện một tiếng, có lúc lại chỉ năm phút đồng hồ.

Đôi lúc Phạm Kiến sẽ lo lắng, tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, có khi nào ở một tương lai không xa tự ôm phiền phức không nữa, khi cậu nói chuyện với người này liền không kiềm chế được đem những chuyện không nên nói từng câu từng chữ phun ra hết. 

Bọn họ bỏ ra thời gian rất dài thảo luận chuyện nhân sinh, tình yêu, vận mệnh, mới nhìn quả thực không giống như hai người đàn ông nói chuyện, trái lại giống như 2 cô gái đa sầu đa cảm hơn.

Case hôn lễ công ty vẫn dậm chân tại chỗ, giám đốc như tự giận mình mà chỉ đạo bọn họ đi làm một bản thảo quảng cáo game trước, Phạm Kiến thở phào nhẹ nhõm, dù sao quảng cáo game là đi lừa gạt mấy đứa nhỏ, mà đối tượng quảng cáo hôn lễ thì đều là người trưởng thành trải qua bao nhiêu chuyện đời.

Buổi trưa, Khâu Minh gọi điện thoại lại đây, dùng giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến, không chút khách khí buộc cậu bồi Giang Vãn đi cửa hàng nội thất giúp khuân đồ.

"Tại sao cậu không đi?" Phạm Kiến tức giận.

"Tôi đang ở ngoại thành."

"Chỗ nào?"

"Đại Tây Bắc "

Phạm Kiến bất đắc dĩ đỡ trán: "Tôi và cậu ấy đi lỡ bị người khác hiểu lầm thì làm sao?"

Khâu Minh cười nhạo: "Cậu cho rằng ai cũng nghĩ như cậu, nhìn thấy hai người đàn ông đi trên đường còn có thể hiểu lầm?"

"Vậy tôi hiểu lầm các cậu à?"

Khâu Minh vội ho một tiếng: "Nói chung, cậu ấy ngày hôm nay không có lớp, tí nữa đi đón cậu, liền quyết định thế đi."

Thở hổn hển dời một tủ sách di động rồi thêm một cái giường đôi, có lẽ là lương tâm phát hiện, Giang Vãn mời Phạm Kiến ăn cá nướng.

"Tôi nói này, sao cậu không bỏ ra ít tiền thuê người giao hàng đi chời?" Phạm Kiến oán giận nói.

Giang Vãn nhún vai: "Trước nghe bạn học cũ nói, có người cải trang thành người giao hàng rồi gi.ết ch.ết một ông già và một đứa bé, từ đó tôi quyết định không để người giao hàng vào cửa nữa."

Phạm Kiến "À" một tiếng, đột nhiên nhớ đến một chuyện tương tự ở trên bài báo, "Là bạn học lớp cậu làm cảnh sát kể à?"

Giang Vãn gật đầu: "Ừ, lớp phó lớp 2 Tề Ninh, bây giờ đang làm trong tổ trọng án, lần trước họp lớp không đi."

"Xem ra là loại mặt băng sơn không muốn họp lớp hả?" Phạm Kiến gắp miếng rau diếp phóng tới trong miệng, cau mày, "Rau già rồi, khó ăn muốn chết."

Giang Vãn không trả lời, vẫy vẫy tay: "Ôi chao, Vương Hoài Tấn."

Phạm Kiến cứng người nhưng lại không quay đầu, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cuối cùng ở bên phải dừng lại.

"Ừ, thật trùng hợp."

"Thế nào, đi một mình à?" Giang Vãn hiếm khi khách khí, "Không bằng ăn chung đi? Chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu ăn, Phạm Kiến, cậu cũng biết mà ha."

[ĐM] VẤN ĐỀ CÁ NHÂN - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now