Chương 5

429 19 1
                                    


Từ sau lần nói chuyện đầu tiên, Phạm Kiến vốn cho mình sẽ block người kia, cuối cùng vẫn khoan dung để đó. Không biết có phải mình không có tính hậm hực* hay không... (*hậm hực: có điều bực tức, khó chịu trong lòng mà không thể nói ra, không thể làm gì được.)

Người kia giống như Phạm Kiến, thường xuyên tăng ca, đặc biệt là ca đêm.

Thất Tịch đến rồi, người người vui sướng, taobao quảng cáo, hậu cần đã bại liệt, người yêu cần quà, Phạm Kiến lại tăng ca.

"Vẫn không hiểu Thất Tịch tặng hoa hồng có ý nghĩa gì... Lẽ nào người xưa cũng sẽ đứng ở ven đường bán hoa mẫu đơn, hoa tường vi, hoa thược dược?"

Không ngạc nhiên chút nào, có bình luận mới trong vòng nửa giờ.

Người dùng điện thoại di động 13809012010: Cổ đại có cấm đi lại ban đêm, không có khả năng lắm, dù sao không phải nguyên tiêu.

Fluorine 6314: Cậu... Học lịch sử ?

Người dùng điện thoại di động 13809012010: Đây không phải là kiến thức mà mỗi người Trung Quốc đều phải biết à?

Fluorine 6314: Xem ra tôi là người Cao Ly*...

Cao Ly (Triều Tiên 918-1392, người Trung Quốc hay dùng để chỉ Triều Tiên)

Người dùng điện thoại di động 13809012010: E rằng, tí phải đi thăm dò gia phả.

Phạm Kiến liếc một cái, tiếp tục đánh chữ.

Fluorine 6314: Sao cậu không đi chơi, tăng ca à?

Người dùng điện thoại di động 13809012010: Ừ, ca đêm.

Fluorine 6314: Còn tôi thì tăng ca... Còn không bằng cậu đây, còn không có tiền làm thêm ca.

Người dùng điện thoại di động 13809012010: Không sao cả mà, dù sao cũng là công việc cả thôi, đối với tôi mà nói thì không đáng kể.

Fluorine 6314: Ha ha...

Phạm Kiến nghĩ thầm, đúng đấy, loại công việc này đương nhiên là nghề phụ, ai có thể tuyển cậu chứ.

Người dùng điện thoại di động 13809012010: Có lúc cũng sẽ rất mệt, tôi khá bất đồng với cấp trên và đồng nghiệp, cũng sẽ bị xa lánh cô lập, nhưng một khi nghĩ đến lúc tôi cầm lương, tôi phải có nghĩa vụ chịu đựng điều đó, hoặc ít nhất không cho việc đó ảnh hưởng đến công việc.

Người dùng điện thoại di độngg 13809012010: Dù sao tôi không phải vì cấp trên và đồng nghiệp mà làm việc, tôi muốn làm việc vì khách hàng của mình.

Phạm Kiến vô cùng cảm động, người này thế mà nghiêm túc dã man, buổi tối thất tịch cũng không sa sút tinh thần, biếng nhác, luôn suy nghĩ đến tâm trạng của khách hàng. Tuy rằng có logic nhưng vẫn hơi hỗn loạn.

Fluorine 6314: Cậu biết tôi?

Người dùng điện thoại di động 13809012010: Cái gì gọi là biết? Sao lại nói thế?

Người này rất có triết lý, dù sao lòng người cách cái bụng, thời đại này nhìn mặt cũng chả thấu, bạn tốt nhiều năm quay người lại có khi là người dưng kẻ thù, Phạm Kiến không nhịn được cười cười.

[ĐM] VẤN ĐỀ CÁ NHÂN - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now