1. Gặp lại bạn cũ

623 34 0
                                    


Ô Đồng – thiếu niên đẹp trai ngời ngợi, được mệnh danh là thiên tài bóng chày, gia cảnh tuy hơi phức tạp nhưng cơ bản là giàu – năm mười bảy tuổi chuyển đến trường trung học Nguyệt Lượng Đảo. Nữ sinh đổ rầm rầm cậu ta reo hò, đám nam sinh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị tặng cậu một tràng vỗ tay chào đón gia nhập lớp học mới. Mà người thiếu niên nọ, từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng gật đầu, xem như chào cho có lệ.

- Còn hai chỗ ngồi trống, một là bên cạnh Ban Tiểu Tùng, còn lại là sau lưng Doãn Kha, Ô Đồng em thích ngồi chỗ nào có thể tùy ý chọn.

Doãn Kha? Biểu cảm thờ ơ ban đầu của Ô Đồng chợt thay đổi, tia nhìn lướt đến vị trí cuối lớp cũng trở nên sắc lạnh. Người kia nhìn thấy cậu, không vui không buồn, cũng không để vào mắt tiếp tục đọc sách. Cậu tức giận, trừng mắt nhìn hắn, bước một mạch đến ngồi xuống vị trí bên cạnh Bàn Tiểu Tùng, ánh mắt vẫn không hề dời đi. Tiết học dần dần trôi qua, người kia đến một cái liếc mắt sang cậu cũng không có.

Tan học, Ô Đồng thu gom tập vở rời đi, bỏ mặc bên tai lời khiêu chiến thi đấu bóng chày của Ban Tiểu Tùng. Tâm trạng tồi tệ, tức giận nhưng không thể bộc phát, cậu nghiến chặt răng đến mức xương hàm cũng thấy đau, vừa rẻ ngoặt sang một hành lang thì bị chặn đứng lại. Là Doãn Kha.

- Cậu chuyển đến đây làm gì?

Gương mặt người nọ đã không còn băng lãnh nhưng cũng như cậu, là ánh mắt của kẻ thù gặp nhau. Ô Đồng siết chặt nắm tay.

- Liên quan đến cậu sao? – Không đợi Doãn Kha nói thêm câu nào, cậu trực tiếp bước qua người đối phương bỏ đi thẳng.

-o0o-

Doãn Kha nhìn chằm chằm vào bức tranh hắn đã vẽ mấy ngày trước, sân cỏ sau trường học, bóng dáng nhỏ xíu của hai thiếu niên đứng bên cạnh nhau, trang phục bóng chày, cùng hứa hẹn về tương lai. Hồi ức cứ thế tràn về trong hắn, những ngày tháng mà hắn và Ô Đồng còn bên nhau, những ngày mà Ô Đồng không bao giờ ngưng cười với hắn. Hai năm. Doãn Kha thở dài nhẹ, giơ cọ lên phủ một màu xanh mướt che đi bóng dáng hai người thiếu niên năm xưa.

- Này Ô Đồng! Suy nghĩ lại đi! Ế! cậu từ chối nhanh như vậy là có ý gì?

Ban Tiểu Tùng từ ngày đội bóng chày của trường bị giải tán luôn bám theo Ô Đồng mọi lúc mọi nơi, dùng tất cả mọi cách để mua chuộc Ô Đồng tham gia với mình, cùng nhau gầy dựng lại đội mới nhưng không ăn thua. Bởi vậy bất cứ nơi nào có sự ồn ào của Ban Tiểu Tùng mọi người đều mặc định bên cạnh chắc chắn là có gương mặt khó ở vì bị làm phiền của Ô Đồng. Doãn Kha đi ngang qua câu lạc bộ làm bánh ngọt của trường thì dừng bước, dựa vào sự ồn ào của Ban Tiểu Tùng mà xác định, bên trong phòng đúng là có Ô Đồng bên cạnh. Thiên tài bóng chày mặt lạnh như Ô Đồng lại đăng ký làm thành viên câu lạc bộ bánh ngọt sao? Một nụ cười nhẹ như có như không xuất hiện trên môi Doãn Kha. Bất ngờ Ô Đồng xoay người lại, phiền nhiễu nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, bắt gặp hắn, cả gương mặt đều đanh lại.

Doãn Kha rất nhanh bước đi tiếp, như thể bản thân chỉ vô tình lướt ngang qua. Từ ngày Ô Đồng chuyển trường đã được hai tuần, ngoài lần duy nhất gặp nhau ở hành lang Doãn Kha trên mặt còn có chút phản ứng ra thì những ngày sau đó hoàn toàn bơ cậu triệt để. Thỉnh thoảng có vô tình chạm mắt cũng là bộ dáng nhìn thấy người qua đường, không để tâm. Bởi vậy nụ cười như có như không kia của Doãn Kha – Ô Đồng siết chặt tay lại – khẳng định là bản thân đã nhìn nhầm rồi.

- Ban Tiểu Tùng, cậu muốn tôi vào đội bóng chày cũng được, nhưng phải kéo được một người nữa!

<<<

- Doãn Kha! Hôm nay đến nhà tôi đi! – Ô Đồng mỉm cười tươi chạy lăng xăng xung quanh bạn mình.

Doãn Kha dọn dẹp quần áo và dụng cụ của đội bóng chày xong xuôi cất vào tủ thì ngồi bệt xuống nghỉ mệt.

- Đến nhà cậu làm gì? - Doãn Kha cười nhẹ - Có được ăn bánh kem sầu riêng không?

Ô Đồng nhăn mặt: - Khẩu vị nặng quá! Sầu riêng thì không có nhưng có bánh kem độc quyền của Ô Đồng đại gia nha!

Doãn Kha nghi ngờ hỏi lại: - Cậu tự làm?

- Hôm qua vừa nghiên cứu công thức! – Ô Đồng nói đầy tự hào.

Kết quả sinh nhật năm đó của Doãn Kha, là cùng Ô Đồng trải qua ở phòng hồi sức của bệnh viện, bởi vì ngộ độc thực phẩm.

>>>


[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TAWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu