5. Chính cậu đã nói không cần

291 28 6
                                    


Ô Đồng gom tay lại tạo thành một nắm đấm rồi chăm chú dán mắt vào đó, cậu từng đánh nhau rất nhiều lần rồi. Cho dù là bạn học lưu manh hay đồng đội cũ, cậu chưa bao giờ biết nương tay. Vậy thì vì cái gì, đối với người đã từng phản bội mình, gây cho cậu tổn thương sâu sắc nhất, cậu lại không nỡ ra tay? Gặp lại hắn tại ngôi trường này, cậu thật sự rất hận nhưng một phần nhỏ khác trong lòng lại vui muốn phát điên. Hai trạng thái mâu thuẫn này dằn vặt cậu mỗi ngày thế nhưng Doãn Kha, hắn lại sống rất thoải mái. Ô Đồng trong mắt hắn giống như một người đi đường không tên, cho dù có lướt đi bên cạnh cũng không buồn nhìn, cho dù đứng chặn trước mặt cũng chẳng màn gọi tên. Nhiều lúc Ô Đồng tự hỏi, nếu không tình cờ gặp lại nhau, có phải Doãn Kha cứ như vậy mà xóa luôn đi sự tồn tại của cậu trong ký ức của hắn không? Hắn đã bạc tình bạc nghĩa đến vậy rồi, tại sao cậu vẫn không muốn chấp nhận thực tại này? Tại sao cậu lại chối bỏ, rốt cuộc thứ cậu thực sự muốn là gì? Ô Đồng vung một đấm mạnh vào tường.

Nắng bắt đầu nhạt đi nhường chỗ cho bóng tối, mặt trời kéo xuống một màu ảm đạm nặng nề. Sân trường lúc này đã không còn một bóng người Ô Đồng mới lủi thủi ra về. Cậu bước qua cánh cổng lớn, nhìn thấy một bóng người đứng phía xa đang đợi mình. Hắn đã cao lên rất nhiều so với hai năm trước, lúc đó hắn chỉ đứng đến cằm cậu. Vài dòng suy nghĩ vu vơ không tự chủ bật lên trong đầu nhưng Ô Đồng chỉ yên lặng lướt qua người nọ, hắn cũng không cản lại.

- Tôi không phản bội cậu. – Giọng trầm ấm của Doãn Kha vang lên giữa bốn bề im ắng – Ngày đó, chính cậu là người đã nói không cần tôi.

Ô Đồng dừng bước trước những nhịp đập âm ỉ đau, cậu quay người lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng Doãn Kha thu lại một cách đơn độc ở phía trước.

<<<

Kể từ sau ngày Doãn Kha tuyên bố không chơi bóng chày nữa, đã hai tuần rồi hắn và Ô Đồng không gặp nhau. Hoặc có lẽ bọn họ vẫn nhìn thấy đối phương hằng ngày nhưng lại giả vờ như không quen biết. Có một chiều Doãn Kha nhìn xuống từ cửa sổ tầng hai ra sân bóng, nhận ra Ô Đồng đã thay thế vị trí của hắn bằng một người khác. Ô Đồng cười tươi đến mức hai mắt khép lại thành một đường chỉ, dịu dịu dàng dàng đội nón bảo hộ cho người mới kia, hắn không sao ngăn được bản thân không cảm thấy chạnh lòng.

Cậu thích nghi nhanh thật, Ô Đồng.

- Bóng hỏng!

Doãn Kha giật mình bởi tiếng la từ sân bóng truyền đến, một cú đánh hỏng khiến bóng đi sai quỹ đạo va vào cửa sổ tầng hai làm mặt kiến vỡ tan tành. Doãn Kha bần thần nhìn đống thủy tinh vỡ kia, cảm thấy may mắn vì đó là khung cửa sổ kế bên. Nếu bóng đi lệch một chút qua trái, có lẽ gương mặt hắn giờ đây sẽ có thêm vài mũi khâu rồi.

Năm hay mười giây sau, Doãn Kha lại được một phen thót tim khi cánh cửa phòng tự học bị đá tung một cách thô bạo. Ô Đồng xuất hiện, thở dồn dập và bước đi một cách kích động tiến về phía hắn.

- Doãn Kha! Không sao chứ?

- Tớ không sao. – Doãn Kha cười trấn an – Thủy tinh không văng trúng tớ.

Một khoảng lặng xuất hiện, sau đó bầu không khí nhanh chóng trở nên mất tự nhiên. Hai đứa hiện tại không còn là anh em tốt sống chết có nhau nữa rồi, gọi là kẻ thù cũng không có gì sai.

- Thế thì tốt. Cậu không có việc gì làm thì tránh xa cửa sổ ra, kính vỡ bọn tôi có thể đền, còn Doãn Học Bá mà bị thương thì bọn này không gánh nỗi trách nhiệm đâu.

Khoảnh khắc vừa rồi chỉ là phản xạ không điều kiện, sau khi lý trí đã quay lại, thiếu niên hiếu thắng đặt cái tôi cá nhân lên trên hết – Ô Đồng đen mặt quay đi.

Doãn Kha vội vã chạy lên đằng trước chặn người lại, hắn liếm đôi môi khô khốc của mình mấy lần. Lời lẽ tựa như cực kỳ khó khăn đễ diễn đạt thành lời.

- Cậu cứ vậy mà kết thúc sao? Chúng ta... không thể tiếp tục làm bạn được nữa ư?

Ô Đồng nhìn người trước mặt một cách lạnh lùng, cười như không cười.

- Bạn? Là bạn thì sẽ không để tôi một mình trong trận chung kết đó. Là bạn thì sẽ không thất hứa với tôi!

Đôi mắt màu hổ phách tối đi: - Trên sân bóng tôi là đồng đội của cậu, những lúc khác tôi là bạn của cậu. Tôi không thể tiếp tục đồng hành với tư cách là đồng đội của cậu nhưng tôi hi vọng vẫn có thể là bạ-

- Cậu đã hứa sẽ cùng tôi trở thành một cặp bài trùm trong bóng chày! Chúng ta sẽ tiến vào giải chuyên nghiệp! – Ô Đồng cắt ngang một cách giận dữ - Tôi đã cố gắng từng ngày cho cái tương lai đó. Còn cậu, cậu đã làm gì hả Doãn Kha?

- Sau này tôi sẽ không chơi bóng chày nữa. – Ô Đồng diễn lại bằng vẻ mặt coi thường nhất – Cậu buông xuống cũng thật quá dễ dàng rồi, Doãn Kha.

- Ô Đồng, cậu tóm gọn lại một lần đi. - Hắn hít vào một luồng không khí thật nóng, ửng đỏ cả viền mắt - Nếu không chơi bóng chày, tôi cũng không còn tư cách làm bạn với cậu đúng không?

Ô Đồng nhìn chằm chằm vào Doãn Kha một lúc lâu nhưng hắn vẫn luôn bảo trì né tránh ánh mắt, tức giận vây lấy toàn bộ lý trí Ô Đồng như một cơn lũ, đến mức hai mắt đau rát như muốn bật máu cậu mới dừng lại. Cậu giật thật mạnh trái bóng từ trong tay Doãn Kha rồi ném ngay xuống mặt sàn, trái bóng nảy lên vài nhịp rồi lăn tròn quanh chân Doãn Kha.

- Nếu không có bóng chày, Doãn Kha, cậu chẳng là gì đối với tôi cả.

>>>

Đoạn hội thoại năm xưa chợt ùa về trong ký ức của hai người. Câu trả lời lạnh lẽo vô tình của Ô Đồng đến tận bây giờ vẫn có thể gây tổn thương cho Doãn Kha mỗi khi nhớ lại. Tuy hắn là người không giữ lời hứa trước nhưng nếu còn lựa chọn khác hắn có thể làm cậu ta tổn thương sao? Hắn thật sự đã mong vẫn có thể tiếp tục đồng hành bên cậu ta, cho dù không còn là đồng đội, thì làm một fan nhiệt huyết trung thành cũng rất ngầu rồi. Nhưng Ô Đồng thì mãi mãi là Ô Đồng thôi, một dao đâm thẳng vào hi vọng của hắn. Một khi cơn tức giận không tìm được lời giải thích thỏa đáng, Ô Đồng sẽ không tha thứ hay bỏ qua cho hắn. Khi tình cờ gặp lại Ô Đồng ở Nguyệt Lượng Đảo, thấy cậu ta vẫn chú ý đến mình, Doãn Kha đã tự trấn an bản thân, hai năm tuy không dài nhưng hắn hi vọng nó đủ để làm cho Ô Đồng bình tĩnh lại. Mà, hình như sự thật đã chứng minh rằng hắn lại sai rồi.

Ô Đồng đứng chôn chân tại chỗ, để lại bóng tối từ từ phủ vây lấy mình. Vốn dĩ từ đầu, giữa hai người, có bắt đầu là do bóng chày, giữ nhau lại bên cạnh cũng là nhờ bóng chày, sau đó Doãn Kha từ bỏ bóng chày, tình bạn của họ cũng chấm dứt. Bóng chày đối với họ mà nói không đơn thuần chỉ là một môn thể thao, nó là một mối liên kết, một sợi dây ràng buộc. Nếu không có nó, cậu sợ hai người cũng sẽ giống như bây giờ, không còn liên quan gì đến nhau cả.

"Cậu là cầu thủ bắt bóng của tôi, nếu cậu không chơi bóng chày, tôi tự hỏi, giữa chúng ta còn lại mối quan hệ gì?"

[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now