7. Hòa hoãn

158 10 6
                                    

7. Hòa hãn

Ban Tiểu Tùng tức giận ném cây kéo trong tay đi, liều mạng chạy đến bên một bóng cây to tránh nắng.

- Con mẹ nó có còn nhân tính không chứ! Mười hai giờ trưa lại bắt người khác ra sân cắt cỏ! Ông đây sắp bị nướng chín luôn rồi!

Ô Đồng không thèm đếm xỉa gì đến cậu, tiếp tục tàn sát mặt cỏ phía dưới. Hình phạt mà An Hiệu trưởng đưa ra, còn muốn việc nhẹ lương cao chắc?

Ban Tiểu Tùng nhìn sang Doãn Kha để tìm đồng minh.

- Doãn Kha! Hay là tớ giả vờ say nắng ngất xỉu rồi cậu mang tớ vào phòng y tế, vậy là hai đứa thoát được một kiếp nạn này nhé?!

Doãn Kha cười khổ một cái: - Đừng nói linh tinh nữa. Cậu mệt thì ngồi đó nghỉ một chút đi, khi nào khỏe thì làm tiếp.

Ban Tiểu Tùng tiếp tục khóc rống ở đằng xa. Doãn Kha bật cười nhẹ, lắc đầu chịu thua. Mọi biểu cảm trên đều được thu vào mắt Ô Đồng, cậu nhíu mày khó chịu, cất tiếng chất vấn.

- Vì cái gì mà cậu ta được ra đó ngồi nghỉ? Cậu cũng không phải chỉ huy ở đây, cậu có quyền gì mà cho phép Ban Tiểu Tùng ra đó ngồi nghỉ?

Lại đau đầu rồi đây. Doãn Kha bất mãn ngẩng lên, giọng vô cảm.

- Cậu đừng quên chính cậu kéo bọn tôi vướn vào hình phạt này, Ban Tiểu Tùng hoàn toàn vô can. Nếu cậu cảm thấy bất công như vậy, tôi làm luôn phần của cậu ấy là được.

Mặt Ô Đồng ngày càng đen: - Ồ, đã thân đến mức độ sẵn sàng nhận thay hình phạt cho cậu ta luôn rồi à?

Doãn Kha vung một nhát đứt một bụi cỏ lớn, giọng nói mang đầy ý trêu ngươi.

- Thân hơn cậu.

Mất hết 5 giây Ô Đồng mới có thể tiêu hóa được câu này. Thân hơn tôi sao? Cậu quăng cây kéo xuống đất, đùng đùng bỏ đi.

Ban Tiểu Tùng thấy Ô Đồng hùng hổ tiến về phía mình với vẻ mặt như muốn giết người kia thì rất tự giác nhấc mông lên, chạy đến bên cạnh Doãn Kha cắt cỏ tiếp. Ô Đồng quăng người xuống đất, lấy mấy cái áo khoác bọn họ đã cởi ra cho đỡ nóng ban nãy, gom lại làm gối kê đầu, cứ như vậy ngủ một giấc.

Ban Tiểu Tùng nuốt cái ực, nói nhỏ: - Này Doãn Kha, hình như cậu ta giận rồi?

Doãn Kha hoàn toàn không quan tâm người kia đang làm mình làm mẩy cái gì, lạnh nhạt nói.

- Kệ đi.

.

.

.

Một tiếng sau.

- Trời ơi cuối cùng cũng xong rồi!

Ban Tiểu Tùng mừng rỡ nhảy lên lưng Doãn Kha nhún nhún mấy cái, để mặc Doãn Kha tự thu dọn dụng cụ rồi cõng mình rời đi.

- Này tớ cũng mệt sắp chết rồi, đừng bắt tớ cõng cậu chứ!

Ban Tiểu Tùng vòng hai tay hai chân ôm chặt Doãn Kha mặt dày mày dặn nói.

- Tớ không biết! Tư thù của hai người hại tớ bị liên lụy, cậu phải chịu trách nhiệm cõng tớ về lớp!

Doãn Kha lắc đầu cười khổ: - Được rồi, tớ thua cậu rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now