3. Chiến tranh thật rồi (1)

392 29 5
                                    


Ban Tiểu Tùng không muốn bước vào lớp học, cậu ra sức ôm chặt lấy một bên cửa ra vào chống cự, mùi sát khí trong lớp đậm đặc như vậy, lại còn phát ra từ phía Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng có chết cũng không muốn bước vào. Đám nam sinh cùng lớp ban đầu còn kéo kéo tay Tiểu Tùng, sau đó vì cậu quá liều mạng bám, tất cả đồng lòng không nể tình giơ chân đá một cái khiến cậu té lăn vào lớp học. Ban Tiểu Tùng lăn mấy vòng cuối cùng cũng đứng dậy được, xoay đầu muốn chạy ra ngoài thì nhận ra bọn họ đã đóng cửa lại rồi. Cảm giác bị cả thế giới phản bội, Tiểu Tùng chỉ tay ra ngoài cửa, cổ họng ngắc ngứ muốn chửi gì đó lại không biết nên chửi gì.

Ô Đồng chăm chú dán mắt xuống sách giáo khoa, 30 phút trôi qua vẫn chưa đọc xong hai câu đầu, không hề nhận ra rằng sát khí đáng sợ của mình đã tống cổ hết tất thảy mọi người chạy ra ngoài. Cậu cố tập trung đọc sách nhưng không thành, ngược lại hồi ức không muốn nghĩ đến cứ tự động tua qua tua lại trong đầu cậu, đặc biệt là phân cảnh ngày hôm qua bị Doãn Kha hất mạnh tay. Ô Đồng nghĩ đến lại càng tức giận, cậu vốn là người có lòng tự trong cao ngất ngưỡng, nhưng vì Doãn Kha, đã hai lần buông bỏ xuống. Cậu moi hết ruột gan của mình đem ra rồi, không ngờ người kia vẫn như năm xưa, một câu cũng không buồn lên tiếng.

Ban Tiểu Tùng nhìn thấy gương mặt Ô Đồng ngày càng đen đi thì càng hốt hoảng, cố gắng nói câu gì đó hòng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này.

- Ô Đồng! Hai tuần nay tớ đi năn nỉ lần nào cũng bị Doãn Kha từ chối, cậu cùng lắm chỉ bị cậu ấy từ chối có một lần cần gì phải tức giận như vậy chứ? Có đúng không? Haha...

Nhưng vừa mở miệng đã biết bản thân nói sai rồi. Ánh mắt Ô Đồng dời khỏi trang sách chậm rãi hướng về phía Ban Tiểu Tùng, tia nhìn như muốn xuyên thủng cả người cậu. Giọng nói của Ô Đồng vang lên lạnh lẽo.

- Cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa.

Ô Đồng tiến ra đến cửa lớp, cửa vẫn còn đóng, xuyên qua một lớp kính là hình ảnh của Doãn Kha, tay vẫn đang đặt trên nắm cửa. Ô Đồng gồng người, từ bên trong mở cửa đẩy mạnh ra, cửa kính đập mạnh vào người hất văng Doãn Kha té xuống đất. Tất cả học sinh xung quanh đồng loạt nín thở, không khí ngưng đọng. Doãn Kha hướng ánh mắt sa sầm lên nhìn Ô Đồng, đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh mịch trong đuôi mắt phượng. Rất nhanh sau đó Ô Đồng quay lưng bỏ đi không để lại một lời xin lỗi nào, dù chỉ là nói cho có lệ.

Doãn Kha, làm tôi đau, cậu cũng phải đau.

-o0o-

Ban Tiểu Tùng hoảng sợ chạy ra ngoài đỡ Doãn Kha đứng dậy, những nam sinh xung quanh cũng xúm lại giúp một tay, mọi người rất hiểu ý nhau, không ai nhắc gì đến sự việc vừa xảy ra. Tuy Ô Đồng đã rời khỏi lớp nhưng dư chấn từ hành động của cậu ta để lại càng làm bầu không khí ngột ngạt hơn, tập trung xung quanh Doãn Kha được một chút tất cả mọi người lại di tản ra bên ngoài.

- Doãn Kha, không bị thương chỗ nào chứ? – Ban Tiểu Tùng lo lắng lên tiếng, tay nắm lấy vai bạn mình lay lay nhẹ.

Gương mặt tối sầm của Doãn Kha cuối cùng cũng khôi phục lại màu sắc bình thường, vẫn là giọng nói điềm tĩnh thường ngày vang lên.

[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now