2. Cậu không đủ tư cách!

469 29 9
                                    


Sức hút của Doãn Kha, so với Ô Đồng không hề thua kém, chỉ là Ô Đồng cực kỳ lạnh lùng thì Doãn Kha lại hoàn toàn ấm áp, thân thiện. Cùng là vì bị Ban Tiểu Tùng lôi kéo vào đội bóng chày nhưng phản ứng của Doãn Kha so với Ô Đồng ôn hòa hơn nhiều.

- Tiểu Tùng! Tớ thật sự không biết chơi bóng chày, dù muốn cũng không có thời gian tham gia, cậu hiểu cho tớ một chút có được không? – Giọng Doãn Kha nhẹ nhàng, vừa có chút năn nỉ trong đó.

Ban Tiểu Tùng quay sang bên cạnh liếc Ô Đồng cầu cứu, Doãn Kha tuy không từ chối phũ phàng như Ô Đồng nhưng phản ứng nhẹ nhàng kia còn khiến người khác tuyệt vọng hơn. Ban Tiểu Tùng cậu "bám" Doãn Kha đã hai tuần, cùng thời gian đó Ô Đồng đã lung lay ít nhiều, cậu ngầm hiểu rằng cậu ta đã đồng ý rồi nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi. Còn Doãn Kha thì hoàn toàn khác, dù trả lời dịu dàng nhưng chẳng để cho người khác có chút hi vọng nào.

Ô Đồng để mặt lên bàn, hai tay vòng quanh đầu giả vờ nằm ngủ, Ban Tiểu Tùng đập mấy cái vào vai vẫn không chịu tỉnh dậy. Doãn Kha nhìn sang hơi suy nghĩ, sau cùng nêu lên thắc mắc.

- Tại sao cậu rủ tớ? Là Ô Đồng đề nghị sao?

"RẦM!" Ô Đồng đứng bật dậy hai tay đánh mạnh lên bàn, tức giận nói.

- CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI? – Rồi dưới con mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh, bỏ đi thẳng ra ngoài.

Ban Tiểu Tùng bị dọa giật bắn người mất phương hướng một hồi cuối cùng mới sực tỉnh lại, quay sang người bên cạnh hỏi:

- Doãn Kha, hai cậu từng quen nhau sao?

Doãn Kha nhìn theo bóng lưng tức giận của người nọ, mỉm cười nhẹ lắc đầu:

- Không quen.

-o0o-

Một buổi chiều thời tiết tốt, sân cỏ luyện tập gần trường học lại vắng người, một thiếu niên hào hứng kéo theo một thiếu niên khác đi tập bóng chày. Ô Đồng xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, dạy Ban Tiểu Tùng đánh bóng chày không ngờ lại dễ lên máu như vậy.

- Đội bóng chày mới được 2 thành viên đã đành, cậu đánh bóng 100 lần thì hụt hết 99 lần, 1 lần là do ăn may, còn rủ tôi thành lập đội mới cái nỗi gì chứ?

Ban Tiểu Tùng mệt đừ người nhưng uất ức vẫn cố gào to: - Còn không phải tại cậu là Ô Đồng đó sao? Những cầu thủ ném bóng bình thường khác tôi vẫn đỡ được một số nha!

- Ngụy biện! Đội trưởng kiểu như cậu thì cả đội vào sân chỉ còn biết đi nhặt bóng cho đội khác! – Ô Đồng phát cáu.

Đương định rống cổ lên gào tiếp thì một chuyện lọt vào mắt Tiểu Tùng, cậu đột nhiên chỉ tay về phía Ô Đồng, lời nói gấp gáp.

- Ế Ế, Ô Đồng, Doãn Kha kìa! Hình như đang bị người khác kiếm chuyện đó!

- Cậu hết chuyện để đánh trống lãng rồi phải không?

- Thật mà! Nhìn một cái đi rồi biết!

Ô Đồng miếm môi, do dự một giây cuối cùng quyết định quay lại nhìn. Đúng là phía bờ sông Doãn Kha đang ngồi vẽ tranh thật, mà vây xung quanh là một nhóm thiếu niên mặc đồng phục bóng chày màu vàng. Là đội bóng chày trường cũ của cậu. Ô Đồng chưa biết phải phản ứng làm sao thì cánh tay đã bị Ban Tiểu Tùng kéo chạy đi, hướng về phía Doãn Kha.

[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now