4. Chiến tranh thật rồi! (2)

330 28 7
                                    


A/N: Rất xin lỗi mọi người vì ngâm chap mới lâu như vậy ;_; nhưng vừa vào học một phát, bị bài vở quật cho, ý tưởng, linh cảm viết fic gì đều bốc hơi sạch sẽ, có khi ngồi cả tiếng cũng ko vắt ra được chữ nào cả ;_; Fic thì ko drop đâu, nhưng bao giờ có chap mới thì ko chắc nữa... dù sao vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ, lâu lâu lên nhận được một đống thông báo thấy có tinh thần hẳn :))


4. Chiến tranh thật rồi! (2)

Thầy Đào Tây hôm nay đã mặc một cái áo khoác dáng dài dày cộm nhưng không hiểu vì sao vừa bước vào lớp học đã cảm nhận được không khí lạnh đến âm độ C. Gương mặt đám học sinh trong lớp đều đồng loạt thể hiện một biểu cảm nhăn nhó chịu đựng, anh lướt xuống vài dãy bàn nữa cố tìm hiểu nguyên nhân thì bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Ban Tiểu Tùng. Thì ra, bên trái một núi băng Ô Đồng, bên phải một núi băng Doãn Kha, chả trách sao đám học sinh trong lớp đều biểu hiện như thể sắp chết cóng đến nơi vậy.

Suy tính gì đó trong đầu một chút, thầy Đào Tây không ngại mất mặt nhảy một điệu moonwalk không thể buồn cười hơn lướt đến chỗ Ô Đồng, còn búng tay mấy cái để gây chú ý. Nếu là bình thường, cậu ta hẳn đã tặng cho anh một cái nhìn khinh bỉ cộng thêm nụ cười chế nhạo, mà Ban Tiểu Tùng bên cạnh cũng sẽ cười đến gập lưng. Vậy mà hôm nay không một học sinh nào buồn để ý đến sự có mặt của anh chứ đừng nói đến là cảm thấy buồn cười. Thầy Đào Tây cảm thấy không ổn, nghĩa cử "cứu nhân độ thế" đột nhiên trỗi dậy xúi giục anh không ngừng, mất vài phút đấu tranh sau cùng anh đập tay thật mạnh xuống bàn của Ô Đồng. Bọn học sinh bị dọa cho giật mình, còn tưởng Ô Đồng lại phát điên rồi.

- Thầy làm gì vậy? - Đối mặt với cái nhìn khó chịu từ Ô Đồng thầy Đào Tây lớn tiếng thông báo.

- Tiết tự học hôm nay đổi thành tiết thể dục ngoài giờ, cả lớp, tập trung ra sân!!

-o0o-

Ban Tiểu Tùng nuốt lại oán hận, đến lúc tập trung ra sân rồi mà vị trí đứng của cậu vẫn bị kẹp giữa Ô Đồng và Doãn Kha, tất cả đám học sinh còn lại đều tự giác lùi xuống một hàng. Vừa trông thấy Ô Đồng có ý định tiến lại đứng cạnh Doãn Kha, Tiểu Tùng đã không tiếc thân mình hi sinh liều mạng chen vào giữa. Cậu ta viết rõ ràng lên mặt 4 chữ "rất muốn đánh người" thế kia, Tiểu thiên sứ cậu có thể bàng quang đứng nhìn sao? Doãn Kha thu hồi ánh nhìn lạnh nhạt của mình, đáp lại nụ cười của Ban Tiểu Tùng sắc mặt hắn cũng sáng lên được một chút.

- Thầy gọi bọn em ra sân làm gì? – Đám học sinh nhao nhao chán chường lên tiếng.

Thầy Đào Tây vỗ tay một cái lớn, hào hứng nói: - Các em có biết hôm nay là ngày "Quốc tế tình bạn" không? – Bản thân anh cũng không biết trên đời có tồn tại cái ngày đó hay không, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng chắc chắn.

- Chúng ta chơi một chút, coi như thắt chặt tình đoàn kết giữa mấy đứa đi!

- Đây là cái quỷ gì....

Tiếng phản đối vang lên tứ phía cũng không khiến thầy Đào Tây nhụt chí đi một chút nào, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt không tình nguyện của đám học sinh, anh lên tiếng.

[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now