Trở về nơi của chúng ta

394 9 0
                                    

Sáng sớm trời đẹp, Thanh Liên tỉnh dậy. Cả người đau như dần.

Nàng đang thu người trong vòng tay Thẩm Hành Vân. Hắn áp sát cằm vào má nàng, nhồn nhột.

Không phải mơ, hoàn toàn không phải mơ.

-Vương gia. Trời đã sáng rồi.

Có tiếng của ma ma bên ngoài. Gò má Thanh Liên đỏ bừng. Nàng còn chưa mặc gì.

-Làm phiền quá! Đi cả đi!

Lương vương nổi giận. Các nha hoàn, ma ma vội vã tránh khỏi tân phòng. Bên trong hắn chồm dậy, còn hôn nhẹ lên má Thanh Liên:

-Dậy thôi, chắc bọn họ đem đồ rửa mặt vào rồi. Nàng rửa mặt, súc miệng rồi gọi bọn nha hoàn vào hầu hạ.

Mặt Thanh Liên không chỉ đỏ bừng mà còn nóng như lửa khi nhìn thấy....Lương vương nhìn theo ánh mắt nàng, thoáng cười khi nhìn phía dưới tấm nệm giường hắn lót đêm qua.

Một vết máu đỏ thẫm, lan dần như một cánh hoa.

Hắn đưa tay thu dọn, như đang giải thích với Thanh Liên:

-Không thể để ai biết chuyện nàng còn là xử nữ được. Đành phải để nó phía dưới, ủy khuất nàng thôi.

Lương vương "quần là áo lượt" làm sao có thể để thiếp yêu của mình vắng vẻ lâu thế được. Huống gì đêm nào cũng diễn màn kịch đắm mê nữ sắc. Kiếp này, Lương vương vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện phong nguyệt với người con gái mình yêu.

Không sai. Hắn yêu nàng. Thực sự yêu nàng.

Thanh Liên không nói gì, cuống quýt thu dọn trước ánh mắt nhìn chăm chú của người đàn ông.

-Vương gia, người không thay áo sao?

-Nàng thay cho ta đi!

Kiếp trước, hắn có hoàng hậu. Nàng cũng rất đẹp. Nhưng nàng và hắn chỉ là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Sau khi cùng phòng, sáng tỉnh lại, hắn sẽ có nội thị hầu hạ, nàng cũng vậy, chẳng có liên hệ, chăm sóc của những người đang tha thiết yêu nhau.

Tên khốn Phương Lễ là người may mắn nhất trong đám triều thần. Hắn có nương tử thương yêu. Thỉnh thoảng say rượu sẽ nhắc đến phu nhân buổi sáng tiễn mình ra khỏi cửa thế nào, về nhà chuẩn bị nước ấm, khi hắn ta bệnh chăm sóc hắn ta ra sao.

Ganh tỵ, đúng là ganh tỵ. Kiếp này dù chưa là lưỡng tình tương duyệt như tên Phương Lễ đó, nàng cũng là nương tử của hắn. Nhìn Thanh Liên nhu thuận giúp hắn mặc áo, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Ngôi vị kiếp trước cũng không cần nuối tiếc gì.

-Nàng còn mệt không, cứ ngủ tiếp đi!

-Nô....thiếp không mệt....Thiếp.....

-Cũng nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Có lẽ chúng ta sắp phải về Đông đô rồi.

"Lam nhi biến mất". Vùng Đông đô vài ngày nữa sẽ không yên ổn. Hoàng đế càng lớn tuổi càng đa nghi, ngay lúc này cũng nên mau chóng trở về.

-Nghỉ ngơi rồi nàng thu thập thêm một số thứ, chuẩn bị sẵn sàng, khi nào hoàng thượng cho chúng ta đi, chúng ta sẽ về Đông đô.

Không có lai sinh - Phong CaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora