Tâm tình của mỗi người

292 6 0
                                    

Tình hình bên ngoài giông gió, bên trong Đông đô lại rất yên bình.

Năm vạn quân chưa huấn luyện sau khi đến Đông đô thì lại được chọn lọc lại lần nữa, những người vẫn muốn tham gia quân ngũ thì tiếp tục theo quân, còn những người còn lại cùng gia đình nhận đất canh tác. Đất đai không màu mỡ, năm đầu tiên sẽ không thu thuế, những năm sau mỗi mảnh ruộng nhận được sẽ chỉ cần nộp 5 bao thóc. Những người mới đến Đông đô đa số đều là kẻ nghèo khó,không mảnh đất cắm dùi cả đời lam lũ. Giờ họ lại nhận được ruộng đất, có nhà cửa đều rất vui sướng. Ai cũng nỗ lực trồng trọt trên phần đất thuộc về mình.

Dân cư trước đây của Đông đô cũng hòa vào không khí nhộn nhịp đó. Chỉ có một số ít sợ chiến loạn bỏ đi nơi khác, còn lại cũng đến nhận đất, cam kết ở lại Đông đô.

Suốt mười năm, Lương vương đã âm thầm tích trữ hạt giống, còn cho người đi thu mua thêm một số cây lương thực mới ở các vùng lân cận, thậm chí ở các quốc gia láng giềng. Phương gia là gia đình buôn bán lâu đời, được sự hỗ trợ của Lương vương đã bắt đầu dong thuyền vượt biển, kinh doanh thuận lợi. Theo tính toán của Phương Lễ, tài phú tích lũy có thể giúp Đông đô ổn định tình hình trong suốt năm năm, trang bị cho quân đội không ít vũ trang.

Thanh Liên nằm trên giường điều dưỡng hơn hai tháng, đại phu đến khám lại, thấy tình hình ổn định mới cho nàng bước xuống giường, thoải mái đi lại trong nhà.

Đứa bé rất ngoan, không hành hạ gì mẹ, Thanh Liên mang thai hơn ba tháng vẫn ăn uống bình thường, khẩu vị không chút thay đổi. Thái phi đến thăm cháu thường liên tưởng đến chuyện lúc xưa bà mang thai Thẩm Hành Vân. Đại ca của hắn ngoan ngoãn bao nhiêu thì Thẩm Hành Vân hành hạ bà khổ sở, đến tháng thứ năm vẫn không ăn được nhiều làm phu quân vô cùng lo lắng. Bà cũng sinh khó, gần cả ngày hắn mới chào đời.

Buổi sáng, Lương vương giải quyết xong đống công vụ, rảnh rỗi lại đến thăm Thanh Liên.

-Nàng có mệt không?

-Không ạ!

Thanh Liên không còn cúi mình thi lễ với hắn nữa. Nàng đã tự nhiên đối diện với hắn, không cảm thấy ngượng ngùng khi Lương vương bỗng nhiên đặt tay lên bụng mình:

-Con có ngoan không?

-Có ạ! Con rất ngoan.

Như một đôi vợ chồng dân dã, Thẩm Hành Vân dìu Thanh Liên ra sân phơi nắng, vừa đi vừa nói chuyện. Trông hắn như đang lải nhải, phiền phức nhưng lại làm Thanh Liên cảm thấy ấm lòng.

-Đã nói phải đặt ở đây một bộ bàn ghế để ngồi rồi. Lát nữa ta sẽ cho người làm ngay, sáng sớm là nàng ra đây ngồi phơi nắng, hít thở khí trời. Nhớ phải đi đó.

-Dạ...

Thanh Liên dạ thật ngọt, ngoan ngoãn đặt tay vào tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn, gầy gầy như trao gửi niềm tin, niềm hy vọng. Lương vương đã trở thành chỗ dựa cuộc đời nàng.

-Vương thượng...Thiếp...

-Gọi tên ta đi! Hành Vân! Vân hay Thẩm lang, gì cũng được...Gọi cho quen, sau này con ra đời cứ nghe mẹ nó gọi cha là Vương thượng thì sẽ xa cách ta mất. Nàng không muốn cha con ta xa cách phải không?

Không có lai sinh - Phong CaWhere stories live. Discover now