Chương 4

1.5K 36 0
                                    

Ngọt ngào như trong dự liệu,Mục Tư Thiều phảng phất nhớ đây là mùi của loại nước hoa trung tính có hạn nào đó mà bản thân tặng cho hắn—-không tự chủ muốn tiếp tục,ngay cả ly rớt xuống đất cũng không có thời gian để ý,cho dù đã chia tay rồi,cơ thể hoàn mĩ của Roy vẫn là để Mục Tư Thiều đã từng có được hai năm,mà mất đi rồi còn chưa đầy nửa ngày không hề có bất cứ ý thức chia tay nào—-Roy trước giờ đều là 'dư thủ dư cầu'(tùy ý yêu cầu,muốn làm gì thì làm) đối với hắn,chưa từng cự tuyệt.

Tuy nhiên Roy hôm nay hình như không có hứng thú gì làm chuyện này với người tình tiền nhiệm ở trên ban công của Hàn trạch,mắt phượng phía sau kính gọng vàng lóe nhẹ lên một cái,đưa gối lên đụng một cái thật ác!

"A..." Mục Tư Thiều ôm lấy vùng bụng,kinh ngạc lùi ra sau hai bước,đôi mắt đó ẩn chứa sự sắc bén đã tỏ ra vẻ không vui,"Đáng chết,ngươi lại dám...!"

Roy 'hảo chỉnh dĩ hạ'(hình dung nghiêm chỉnh nhưng vẫn thung dung) phủi rồi phủi cái áo vì sự kích tình lúc nãy mà bị nhăn,nhìn một mắt cái xác của ly rượu dưới đất một cách đáng tiếc:"Đáng tiếc cho ly Cosmopolitan này." Nói rồi mới ngước đầu nhìn người đã nổi nóng-Mục Tư Thiều,nâng rồi nâng mắt kính trên sống mũi,không hề có chút ngượng ngịu việc bị cưỡng hôn,tao nhã như cũ:"Mục tiên sinh hình như quên rồi,chiều hôm nay chúng ta mới kết thúc mối quan hệ này." Nói rồi lộ ra một nụ cười vô nại(không biết làm sao)."Nhưng cho dù chia tay rồi,tôi đối với Mục tiên sinh hình như cũng là chưa dứt hết tình đó...nếu không hồi nãy sao 'túc(chân) hạ lưu tình' không làm bị thương bộ phần quan trọng nào đó?" Mắt phượng còn chế nhạo nhìn một cái "bộ phận quan trọng nào đó" của đối phương vì việc đột kích hồi nãy mà 'yển kỳ tức cổ'(chấm dứt hoặc giảm xuống).

Mục Tư Thiều lúc nào chịu qua loại tức này! Trước giờ không ai dám bất kính với hắn,trước mặt hắn người thở lớn một tiếng cũng không dám đều có đầy.Mà người ở trước mặt này—-người tình tiền nhiệm đã sống chung cả hai năm trời,lại dùng phương thức này để cự tuyệt hắn? Không đúng,điều hắn kinh ngạc là,bản thân lại nhận được sự cự tuyệt?! Mục Tư Thiều hầu như phải hoài nghi người trước mặt này có phải Roy thật sự không rồi!

Từ sau khi hai người bắt đầu quen nhau,Roy luôn là một tình nhân hoàn mĩ—-nghe lời,yên tĩnh,trước giờ không làm yêu cầu quá đáng,cũng không hỏi gì về công việc hoặc việc khác của hắn,thậm chí nhìn thấy tin đồn tình cảm liên quan đến hắn đăng trên tạp chí hoặc tin tức,Roy cũng đều dùng "Anh có việc làm của anh,em tin tưởng anh." để cho qua;mà trên giường càng là có sức quyến rũ làm người ta trầm mê.Roy với tất cả đối tượng hắn lúc trước đã từng quen biết qua không giống,nếu không phải hắn Mục Tư Thiều vốn thích mới chán cũ,thực tại là đối với cuộc sống không gì thay đổi này có chút chán chường,hắn cũng không nguyện từ bỏ Roy-người đàn ông hoàn mĩ như vậy này.Nhưng mà nếm lâu rượu vang đỏ hoa lệ phẩm vị cao này rồi,hắn chuyển muốn thử thử cái khác—-cũng giống như cậu trai bây giờ đang ở trong biệt thự hắn mới mua chờ đợi hắn về,như thỏ con vậy,thích khóc,biết làm nũng,biết bám lấy không buông,với Roy hoàn toàn không phải là cùng một loại hình.

Nhưng mà Roy của hôm nay so với hồi trước đều không giống nhau lắm.Sự tao nhã xinh đẹp giống nhau,nhưng lại là sự...'khắc bạc'(lạnh lùng vô tình) ngoài dự liệu? Cũng giống như trước giờ luôn cảm thấy nằm kế bên là một chú mèo lười biếng,nhưng đột nhiên lại phát hiện thì ra chú mèo này cũng là có móng vuốt.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ