Chương 34

890 23 0
                                    

Thưởng thức xong cả một ly caffe Tahiti, Roy hầu như cũng dạo quanh phòng ngủ rồi. Vốn dĩ hắn cũng có hứng thú đi xem xem thư phòng, cuối cùng vẫn là bớt lòng hiếu kì—-Đó là thư phòng của giáo phụ hắc đạo Á châu......Lỡ như thấy được gì không nên thấy, vậy thì được không bù mất.

Trên chiếc giường xa xỉ đó lại ngồi yên thêm một hồi, Roy cuối cùng cũng quyết định làm tí gì đó trước khi Mục Tư Thiều trở về. Dù gì, há miệng chờ sung không phải phong cách của Roy. Vả lại, hắn cũng không biết Hách Liên Ngữ Vy sao rồi.

Bước vào phòng thay đồ của Mục Tư Thiều, y như căn phòng hạng tổng thống chỉ dành cho ông chủ ở Lotus, chỉ là ở đây không có bất cứ dấu vết của người khác, quần áo giày dép cùng phụ kiện của cả căn phòng chỉ thuộc về một mình Mục Tư Thiều.

Quần áo của Mục Tư Thiều đa số đều lớn hơn Roy hai số.

Đồ vest hoặc thường phục xác đáng ăn mặc hằng ngày nhìn không ra, thế nhưng Roy rất rõ, cơ thể ần giấu dưới vải sợi của người đàn ông đó cường tráng biết bao. Thể chất đó, cho dù người đàn ông đó không phải giáo phụ hắc đạo Á châu, không phải đổng sự trưởng tập đoàn Niello, cũng sẽ có vô số nam nữ giao thân cho hắn......Nhớ đến đêm đó ở Poppy, bởi vì hưng phấn và khoái cảm mà cơ bắp căng trương, có khác với thường ngày đặc biệt là sự ra vào mạnh mà có sức......

Trời ơi, mình đang nghĩ gì vậy!
Vỗ rồi vỗ lên mặt mình, Roy hồi thần lại. Lại sản sinh ra hoang tưởng không nên có......Mục Tư Thiều đáng chết!

Miễn cưỡng chọn ra một chiếc áo sơ-mi còn được xem là vừa người, Roy vô nại đem tay áo gấp lên hai lần giờ mới lộ ra ngón tay thon dài.

Mở cửa phòng, không hề ngạc nhiên ngoài cửa có hai "môn thần" đứng đó, vừa thấy hắn bước ra, thì lập tức phong tỏa đường đi của hắn. Một bên cúi chào một cách cung kính nói: "Vũ Văn tiên sinh muốn đi đâu?"

"Hai người biết vị hôn thê của ta ở đâu không?"

Hai "môn thần" nhìn nhau một mắt, lắc đầu.

"Thôi vậy, ta tự mình đi tìm." Vốn thì không hi vọng họ sẽ nói hắn biết, Roy vẫy rồi vẫy tay, thì muốn vòng qua hai người.

"Đợi một tí, Vũ Văn tiên sinh, lão đại dặn dò chúng tôi phải bảo vệ ngài."

Bảo vệ? Nguyên văn của Mục Tư Thiều chắc là "Xem chừng hắn một cách đàng hoàng" mới đúng ha? Roy cười nhạt trong lòng: "Hai người đi theo cũng được."

Hai "môn thần" vô nại nhìn nhau một mắt.

Hai người họ không phải sát thủ hắc đạo hoặc tùy tùng tầm thường gì, mà là hộ vệ bên cạnh Mục Tư Thiều. Là vì hai người này ít nhiều cũng biết nội tình của Roy. Biết lão đại nhà mình đối xử đặc biệt với người đàn ông xinh đẹp đến không như người thật này, cũng biết cái người bề ngoài nhìn như yếu ớt thực ra căn bản là giả nai. Huống hồ Mục Tư Thiều cũng không ép họ giam Roy trong phòng......

"Vâng." Cuối cùng trả lời, "Mời Vũ Văn tiên sinh đi theo chúng tôi." Một ngưởi làm một động tác mời, và người còn lại thì giữ lấy điện thoại vô tuyến cỡ nhỏ, hạ giọng báo cáo với người khác. Roy thấp thoáng nghe thấy người đối phương gọi là "Cảnh thiếu gia".

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ