chương 13: mỹ thiếu niên tự bế (13)

13.3K 842 14
                                    

Edit: luoicon27

"Bởi vì em muốn nhìn thấy anh sớm một chút." Ôn Noãn cười ôm cổ Cố Thời Vũ.

Cố Thời Vũ luôn là bị Ôn Noãn âu yếm làm cho ngượng ngùng không thôi, hắn cũng nghĩ tới phải bình tĩnh đối mặt, trọng chấn lại uy phong của nam tử hán, chỉ là cứ đến lúc cô trêu chọc hắn là hắn lại không có tư tưởng đi lo chuyện khác. Cố Thời Vũ mặt đỏ bừng cắn cắn môi dưới, khẩn trương đáp lại lời âu yếm của cô.

Cứ ôm như vậy, Ôn Noãn đem Cố Thời Vũ đẩy vào văn phòng, sau đó nhón chân nói: " Tiên sinh, ngài vẫn chưa ký nhận em đâu." Cô chớp chớp mắt, thuần khiết lại thiên chân.

"Sao... ký nhận như thế nào.." Cố Thời Vũ đỏ mặt khó khăn hỏi.

"Anh nói..xem~" Ôn Noãn tiến sát vào Cố Thời Vũ, một bên nhẹ nhàng mút môi hắn một bên nhẹ nhàng nói.

Bị Ôn Noãn như có như không hôn làm cho thở hồng hộc, Cố Thời Vũ nhìn ý cười hài hước trong mắt cô, đại não đột nhiên hiện lên hình ảnh Ôn Noãn mấy ngày nay vẫn luôn ở trong mộng tà ác cười tra tấn hắn. Ái muội hôn liếm, động tác khi nhẹ khi nặng, đầu ngón tay làm càn, nhìn biểu tình hắn khó chịu sẽ lộ ra tươi cười vui sướng, rõ đầu rõ đuôi là một nữ nhân hư!

Nam nhân dục cầu bất mãn rất đáng sợ, mặc dù chỉ là ở trong mộng. Trong lòng Cố Thời Vũ nảy lên một cỗ khô nóng, hắn đột nhiên dơ tay chế trụ gáy Ôn Noãn hướng về phía mình, vốn dĩ hôn nhẹ liền biến thành một cái hôn nóng bỏng.

Môi răng gặm cắn, lưỡi cùng lưỡi mãnh liệt triền miên....

Cố Thời Vũ nỗ lực học tập rốt cuộc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trong mộng thực hành rốt cuộc phát huy được công dụng.

Ôn Noãn dựa vào lồng ngực Cố Thời Vũ thở hổn hển, sao kỹ năng hôn của đứa nhỏ này tốt như vậy, cô không ngừng hô hấp, có chút buồn bực nghĩ.

"Nói, vì sao kỹ thuật hôn của anh tự dựng lại tốt như vậy, có phải là sau lưng em cùng người khác hẹn hò?!" Ôn Noãn ra vẻ ai óan nhìn Cố Thời Vũ mở miệng nói.

Cố Thời Vũ đỏ mặt lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn ở trong mộng xuân học được: "Anh tự học." Mấy tháng không ở cùng Ôn Noãn, mụ mụ luôn giúp hắn sưu tập mấy cái tiểu thuyết tình yêu cùng tư liệu, trong đó dạy tiếp xúc thân mật cũng không ít, vừa lúc có thể lấy cái này làm cớ.

"Ồ vậy anh còn học cái gì nữa?" Ôn Noãn giơ chân, ái muội cọ xát giữa hai chân hắn.

Thân mình Cố Thời Vũ run lên, từng mảng đỏ ửng bắt đầu lan tràn từ cổ lên: " Không... không có... Anh không học... khác.." Hắn giật giật chân muốn ngăn trở động tác của cô.

"Thật sự không học?" Ôn Noãn nhướng mày.

Cố Thời Vũ không được tự nhiên trốn tránh ánh mắt Ôn Noãn, tốt lắm, hắn thực sự đã học rất nhiều...

Ôn Nõan chậm rãi đến gần tai Cố Thời Vũ, nhẹ nhàng thổi khí: "Thân ái, chúng ta thực hiện một chút thành quả học tập của anh, nhé?"

.....

Lúc Cố ba ba nhận điện thoại của Cố mụ mụ cũng là lúc kết thúc công tác, ông rời đi nhưng không giấu được lòng hiếu kỳ mà đến trước cửa văn phòng Cố Thời Vũ. Tay cầm then cửa vặn vặn, khóa trái bên trong.. Cố ba ba cười hắc hắc, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

[edit,xuyên nhanh] Nam chủ đều là xà tinh bệnhWhere stories live. Discover now