Chương 3: Phân vân

1.1K 186 5
                                    

Sáng hôm sau, Thuận Vinh kể từ ngày đầu tiên dẫn Tri Huân đến trường, vừa đến nơi, hắn đã thấy vài tên nhóc to con hơn so với Tri Huân rất nhiều nghênh ngáo, khinh thường nhìn hai bọn họ.

-Là chúng?-Thuận Vinh lạnh nhạt hỏi dù đã đoán được đôi phần. Tri Huân khẽ gật đầu, khuôn mặt đanh lại vì giận.

Hắn khum người nhấc cậu lên, gần năm qua cậu cao lên không ít, nhưng hắn vẫn dư sức bế Tri Huân. Thuận Vinh phất nhẹ cánh tay rảnh rỗi còn lại của mình, nhanh chóng có vài cục đá bay tới, đập vào đám nhóc phía trước, sau đó là cả đàn ong bắp cày to thật là to, tuy không giết được người nhưng chắc chắc khi bị cắn để lại vết thương không hề nhẹ. Bọn nhóc vừa tức giận chửi kẻ đánh lén thì đột nhiên đàn ong đâu xuất hiện làm chúng hốt hoảng chạy tán loạn, khắp người bị ong đốt to nhỏ, sưng tấy, đỏ ửng trong rất dọa người.

Thuận Vinh vui vẻ cười thành tiếng, mãi khi làm phép đàn ong rượt chúng tới tận nhà kêu cha gọi mẹ mới chịu ngừng lại, mong chờ quay sang nhìn Tri Huân. Tuy vẻ mặt cậu thật bình thản, hờ hững với viễn cảnh trước mắt nhưng hắn để ý thấy được nhóc con đang vui vẻ, cùng thoã mãn. Thế nhưng Thuận Vinh không biết, sự kiện ngày hôm nay là nguyên nhân dẫn đến bất hòa của hai người sau này.

Cuộc sống của hai người cứ bình dị trôi qua, cho đến mười năm sau...

Thuận Vinh nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối thế nào Tri Huân vẫn chưa trở về, cứ bồn chồn lo lắng mãi thôi, tới khi bóng dáng nhỏ gầy của cậu xuất hiện, tảng đá trong lòng hắn cũng thả xuống. Thế nhưng hắn cảm nhận được nhóc con rất khác thường, vừa trở về đã chui vào phòng chẳng thèm để ý hắn tí xíu nào cả.

Nhìn cánh cửa bị khóa chặt bên trong, Thuận Vinh cười khẽ, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ lên, cửa liền mở ra, mấy trò vặt vãnh này sao cản trở hắn được chứ.

Tri Huân hừ lạnh, dù biết trước sau gì hắn cũng vào được nhưng vẫn căm tức trong lòng.

-Ai chọc giận em?-Thuận Vinh tươi cười bước đến gần tới cậu.

-Không có gì!-Tri Huân lớn tiếng trả lời.

-Không có? Vậy bộ dạng này là sao đây?-Hắn ngồi xuống, kéo cậu tới bên người, xoa xoa hai má mềm mịn, lợi dung hôn lên hai cái.

-Bỏ ra!-Tri Huân khó chịu đẩy Thuận Vinh, vì bất ngờ nên hắn liền ngã xuống đất, đưa vẻ mặt bỡ ngỡ, ngạc nhiên nhìn cậu.

Tri Huân lúng túng đứng bật dậy, lắp bắp hét lớn.

-Đừng đụng vào người ta.

Dứt lời Tri Huân bỏ ra ngoài một mạch, Thuận Vinh cũng không ngăn cản, chán chường đứng lên, xoa xoa chỗ tóc rối, thở dài, xem ra bị ai đó chọc giận rồi.

Tri Huân bỏ đi một mạch ra hậu viện mới xoa xoa lồng ngực đập nhanh nãy giờ, lấy lại bình tĩnh, những lời ban sáng của đám đồng học khiến cậu cứ trăn trọc.

"Ngươi chẳng biết gì cả, chúng ta làm mấy chuyện này với nữ nhân mới bình thường."

Họ nói chỉ khi hai người yêu nhau mới ôm nhau, hôn nhau, vậy cậu với hắn là thế nào? Hắn chỉ xem cậu là đệ đệ, thế nhưng tại sao cậu cảm thấy không giống, lại vì suy nghĩ của mình có chút hụt hẫng, hắn sẽ như trong cuốn sách đó, cùng một nữ nhân thân mật?

[SEVENTEEN]-THIÊN MỆNH TÌNH KIẾP (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ