Chương 9: Lại đánh mất

1.2K 159 19
                                    

Tịnh Hán bừng tỉnh trong cơn mộng mị, khẽ cười khổ, y lại nhớ tới chuyện cũ rồi.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, Tịnh Hán liền buông bỏ công việc chạy ngay tới, trên khuôn mặt không giấu được niềm vui vẻ.

-Ta có việc gần đây, sẵn tiện ghé thăm ngươi.-Thắng Triệt hắng giọng che dấu sự lúng túng khi bắt gặp vẻ mặt "ta đã rõ" của y.

Tịnh Hán cười khẽ, không lật tẩy lời nói dối nhiều lần của hắn. Dù sao y cũng có chút mong chờ sau nhiều ngày không được nhìn thấy hắn. Có lẽ Thắng Triệt là nam nhân duy nhất từng trêu nghẹo Tịnh Hán mà vẫn còn cơ hội xuất hiện trước mặt y.
.

"-Ta là Thôi Thắng Triệt.
...
Mạch đập bình thường, thân thể cường tráng không chút thương tích, người này rõ ràng khỏe mạnh như hổ, thế nào lại đến đây?

Tịnh Hán ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, từ tốn nói.

-Huynh đây không bệnh gì cả, có thể yên tâm.

-Sai rồi, lắm lúc tim ta đập nhanh như muốn vỡ, khó thở vô cùng, đêm đến lại gặp mộng, luôn trong tình trạng mệt mỏi,...-Khác với triệu chứng nguy cấp đó, Thắng Triệt nói bằng giọng bình thản, lạnh nhạt lạ kì, dùng ánh mắt chăm chú đối diện y.

-Để ta...xem lại.-Tịnh Hán dù rất tin tưởng khả năng của mình, nhưng cũng hoảng sợ trước những lời hắn, giơ tay toan bắt mạch lần nữa, thì người kia đã nhanh lẹ, nắm ngược lại tay y.

Thắng Triệt không chút hoảng loạn, thẳng thắn đối diện với vẻ bất ngờ của y, mở miệng.

-Ta bị tương tư, rất nặng, đã mấy kiếp rồi!-
Nếu như những đại phu khác nhất định bảo hắn điên rồi, ăn nói lảm nhảm, nhưng y là Tịnh Hán hiền lành, tốt bụng, gặp sóng gió cũng không vội nên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nếu vậy ta đành bó tay. Huynh tìm người kia mà trị. Huynh!- Tịnh Hán ngạc nhiên nhìn hắn, dù y gắng sức thế nào, bàn tay vẫn bị hắn mặt dày nắm chặt.

-Ta tương tư ngươi! Chịu trách nhiệm đi!

Đó là lần đầu tiên Tịnh Hán bị một người trêu chọc theo phương thức lạ lùng như vậy. Mãi thời gian sau, Thắng Triệt từng hỏi lại nguyên nhân tại  sao y không tức giận đuổi đánh hắn  như bao kẻ khác, y chỉ cười khẽ cho qua, tất nhiên vì vẻ ngoại của hắn, giây phút hắn thốt ra những lời đó, dáng vẻ chân thành, thương tâm bao phủ trong ánh nắng khiến y như mê hoặc, đáng tiếc lời này Tịnh Hán sẽ không bao giờ nói ra..."
.
.

-Thời gian tới, ta khó mà đến đây, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe cũng như cẩn trọng.-Thắng Triệt quan tâm dặn dò.

-Ha, ta là đại phu đó, huynh lo xa quá rồi.-
Tịnh Hán bị hắn chọc cười, hai mươi mấy năm qua chẳng phải y sống rất tốt hay sao, từ khi nào trở nên yếu ớt cần hắn bảo vệ, lo lắng chứ.

Thắng Triệt im lặng không nói, mấy ngày tới, hắn có nhiệm vụ phải thực hiện, khó mà âm thầm bảo vệ y được, chẳng biết hà cớ gì, trong hắn nổi lên sự âu lo sợ hãi, cảm giác sẽ xảy ra chuyện, chỉ mong không phải là thật.
Kiếp đó, hình như cũng tại thời điểm này...
.

[SEVENTEEN]-THIÊN MỆNH TÌNH KIẾP (Tạm Drop)Where stories live. Discover now