Chương 6: Trở về

1.2K 176 13
                                    

-Không ngờ Xích Bích vương của chúng ta cũng có ngày này.

Thuận Vinh liếc mắt thấy Mẫn Khuê tới vẫn  tiếp tục uống rượu, không để tâm đến lời trêu chọc của y. Mẫn Khuê cười nhạt, kéo chiếc ghế đối diện ung dung ngồi xuống.

-Ta thấy lão diêm vương thật nhìn lầm ngươi.

-Ha ha, một chút chuyện nhỏ ấy cứ để cho Phán Quan làm, quan tâm tới tình cảm bạn bè mới quan trọng.

Thuận Vinh chẳng thèm nói nữa, dốc cạn bình rượu thứ năm, tại sao hắn càng uống lại càng tỉnh thế này, hình ảnh người đó vẫn chẳng thể thoát khỏi tâm trí. Mẫn Khuê nhìn bộ dạng của hắn, thu lại vẻ cợt nhã, nghiêm túc nói.

-Ngươi không muốn biết sau khi ngươi chết Tri Huân thế nào à? Ta có thể cho ngươi mượn gương...

-Không cần.-Thuận Vinh lạnh lùng cắt ngang lời Mẫn Khuê. Hắn căm ghét khi nhìn thấy y sống hạnh phúc cùng người khác, lấy nàng ta làm vợ, sinh con, dần dần quên mất đã một người từng yêu thương y tên là Thuận Vinh này.-Ngươi về đi, chuyện của ta không cần ngươi quân tâm.

Thuận Vinh ra lệnh đuổi khách sau đó bỏ vào phòng. Căn phòng này Mẫn Khuê có thể dễ dàng nhận ra cùng với căn phòng dưới nhân gian giống nhau như đúc, chỉ khác là Tri Huân không ở nơi này.

"-Đần độn. Chỉ vì ngươi Trương Huệ Huệ vốn là tình kiếp của Tri Huân lại chịu đau khổ."-Mân Khuê lắc đầu thở dài, quay về Âm phủ.

------------

Quyền Tri Huân, cái tên gây bao sóng gió cho đất nước Đông Bằng. Đỗ trạng nguyên năm mười tám tuổi, chỉ bảy năm sau, từng bước từng bước trở thành vị tể tướng trẻ nhất trong lịch sử. Lại nói, ngài được hoàng thượng trong dụng, tin tưởng, chẳng mấy chốc đứng vững trong triều, từng lời từng hành động đều có sức ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng ai cũng biết, hoàng thượng như vậy một phần vì nợ hai món ân tình, sau khi biết Tri huân củng cố địa vị của mình cho điều tra lại vụ án năm xưa, hoàng thượng sau đó biết bản thân hiểu lầm trung quân liền ra lệnh xử tội những kẻ liên quan. Chuyện thứ hai, từng rúng động một thời cũng như thay đổi con người vị trạng nguyện hiền lành, nhân hậu kia. Hoàng thượng năm đó thanh trừ thân nhân duy nhất của trạng nguyên, người cứ nghĩ tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng, tiếc rằng nó đã trở thành vết sẹo đẫm máu trong lòng Tri Huân.

-Xin huynh, xin huynh hãy tha cho cha ta.-Nữ nhân quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân Tri Huân nước mắt đầm đìa, khẩn cầu.

-Huệ Huệ, cha ngươi hãm hại gia đình ta. Phụ thân phụ mẫu cùng hai mươi mấy mạng người ở Lý gia, ai sẽ trả? Nể tình xưa, ta tha cho ngươi một mạng, hãy biết trân trọng.-Tri Huân lạnh lùng gạt tay nàng ra, bước đi.

-Tri Huân, chẳng lẽ huynh không yêu ta chút nào sao?-Nàng ta thương tâm hét vọng tới.

Y quay người nhìn nàng, đôi mắt âm u rét lạnh.

-Ta không biết bản thân đã làm gì khiến ngươi hiểu lầm, từ trước đến nay, người ta yêu chỉ duy nhất mình hắn.

Dứt lời Tri Huân nhanh chóng rời khỏi, mặc cho nàng sững sờ, bàng hoàng ngồi phịch xuống đất. Từ ngày người kia chết, nàng biết Tri Huân đã thay đổi, vô tình, tàn độc, dường như trên đời này không còn gì khiến hắn hạnh phúc nữa vậy.

[SEVENTEEN]-THIÊN MỆNH TÌNH KIẾP (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ