Chương 23: Lâm Vũ Minh... anh bị...Gay thật à?

9.1K 508 45
                                    


#Anh_trai_của_Nấm:

#23: Lâm Vũ Minh... anh bị gay thật à?

Tôi là Mai Hương . Có một chuyện tôi cần phải nói rõ là, sau khi con bé hàng xóm hỏi tôi

"Chị Nấm thích cái anh hồi nãy hả?"

Lúc đó tôi mới biết thì ra hồi nãy mình nghe nhầm câu hỏi của anh trai. Tai hại quá, thế là cũng hiểu vì sao lão lại tỏ cái thái độ khỉ gió đó rồi, bỗng nhiên lại thấy... vui vui!

Mà hôm nay còn có chuyện vui nữa.

Anh trai tôi, Lâm Vũ Minh, chính thức được ra viện. Cuối cùng, anh trai đáng kính cũng được về nhà với tôi rồi!

Tôi, Lâm Mai Hương, hứa sẽ đối xử tốt với lão hơn, tôi hứa đó!

**

Ngày đầu tiên lão về nhà.

Cả nhà tôi chật ních người. Vâng, tôi biết, tôi biết anh tôi rất nổi tiếng và nhiều người ái mô, nhưng mà vẫn không thể ngờ... lại nổi đến mức này.

Bố mẹ tôi còn sang nhà hàng xóm chơi vì lí do : để cho bọn trẻ thoải mái T___T

Thế là mình tôi ở nhà với lão tiếp khách. Hừm!!

Một đám các chị em từ đâu vào nói xôn xao hết cả nhà tôi, lao thẳng lên phòng của lão, râm ran ríu rít.

-"Cậu thấy trong người thế nào?"

-"Thế bao giờ anh đi học lại được!"

-"Thầy Sơn bảo sẽ cho cậu làm lại mấy bài kiểm tra hóa đấy, thầy không biết cậu bị ốm như thế này!"

-"Anh không biết đâu, từ ngày chị Giang lên thay anh làm bí thư đoàn, trường mình loạn hết lên rồi, tại chỉ Giang cả nể quá!"

-"Cô Điệp kêu giờ học không có Vũ Minh, cô không có hứng dạy lắm, haha, Vũ Minh, cậu có giá lắm đấy nhé!"

-"@@$%@%$$@&@@%@@$"

Người này một câu, người kia một câu, kẻ nào cũng hỏi han, kẻ nào cũng vồn vã, phòng anh trai tôi, lập tức biến thành một cái chợ.

Bỗng nhiên tôi sợ, sợ lão lại đau đầu như lần ở phòng y tế. Nhưng tôi lại chẳng biết làm sao, tôi chỉ còn biết đứng ngoài phòng lão, ái ngại đau thương đưa mắt vô nhìn lão bị vậy kín hỏi han xúm xít trong phòng. Lúc lâu thấy mặt lão tái đi thật, tôi cuối cùng đành phải ra mặt.

-"Thật không phải, nhưng anh trai em cần nghỉ ngơi rồi, mọi người xuống nhà uống nước nhé!"

Thế là mấy mươi con mắt, nhìn tôi như tội đồ.

Tất nhiên, chẳng ai thèm ở lại uống nước nói chuyện với tôi, chào lão xong, họ bỏ về hết!! Lúc về, còn ráng lườm tôi thêm một cái...cháy mặt.

Haha

Lâm Vũ Minh, anh thấy chưa, anh thấy chưa hả? vì cứu anh mà em biến thành kẻ thù của cái bọn này rồi.

**

Tôi đóng sầm cửa lại, bức xúc đi vào nhà, vừa đi vừa làu bàu:

-"Ờ, lườm, lườm, lườm cái con khỉ, đúng là mấy bọn dại trai, xí, xí, xí!"

Anh Trai của Nấm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ