Chương 65: em ngoan, thì anh sẽ không đi nữa có phải không?

9.6K 505 179
                                    

#65: Em ngoan thì anh sẽ không đi nữa phải không?

Chuyện Lâm Vũ Minh "tỏ tình" tôi, Lâm Mai Hương xin phép được dấu kín nhé, chuyện đó thực ra cũng....xấu hổ.

Xấu hổ thì đúng là xấu hổ.

Nhưng mà nó làm tôi thấy...hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên lên được, hạnh phúc đến cái độ, lục đó nếu ko cố kiềm chế cảm xúc, với cái tính loi choi của tôi, tôi sẽ bật dậy, sẽ túm lấy lão, rồi sẽ nài nỉ lão rằng: đừng đi, nếu đã yêu, thì đừng bỏ đi nữa!

Thế mà tôi chẳng hiểu sao lúc đó là đơ hết cả người, noron thần kinh hình như không hoạt động nữa, cứ thế, im lặng, cứ thế, lâng lâng suốt cả đêm. Còn về phía Lâm Vũ Minh, lão hình như tưởng tôi ngủ thật rồi nên... sáng hôm sau lão vẫn cứ bày cái bộ mặt "ngây thơ vô (số)tội" ra gặp tôi, lại còn rất biết đóng kịch hỏi:

-"Nấm làm cái gì mà để....sưng trán thế kia, có đau lắm không?"

Các bác coi, cái thể loại người gì thế này?

Có tức không? Có ai giỏi rũ bỏ trách nhiệm như cái ông tướng này không?

Tôi còn tính sưng sỉa ra nói móc đá đểu vài câu, nhưng nhìn lão phờ phạc đi quá, tay lại còn bó trắng ra lại thấy....không nỡ.

Tôi đành giả bộ không nghe, ngồi im re ăn sáng, cuối cùng, Lâm Vũ Minh chắc chịu hết nổi hỏi tôi:

-"Nấm... vẫn còn giận anh?"

Tôi hết giận rồi, tôi đã nói tính tôi phổi bò, chóng giận chóng quên, chẳng thù oán ai lâu cả, lão làm như tôi nhỏ nhen lắm, dù sao tôi cũng cắn lão một cái đau thế kia, coi như huề đi.

Tôi nhìn lão rồi lắc đầu "không giận nữa!"

Lão thấy tôi lắc đầu thì thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Rồi lão lại đỏ bừng mặt nói:

-"Nấm này, thực ra thì...anh... hôm qua... anh muốn nói với Nấm là..."

Lão chưa kịp nói hết câu, bố đã mặc quần áo chỉnh tề đi từ trong phòng ra, bố nhìn chúng tôi, rồi nhanh chóng cất lời:

-"Vũ Minh ăn nhanh rồi theo bố lên Ủy Ban làm giấy tờ!"

Cả tôi cả lão, lập tức ngừng ăn.

Tôi thấy lão gật đầu với bố: "Con biết rồi!"

Miếng cơm trong miệng tôi tự nhiên đắng ngắt, tôi lờ mờ đoán ra được, ý nghĩa của hai từ "giấy tờ" nhất định là giấy tờ để trả lão về với mẹ ruột! T____T

Tôi buông đũa, vươn tay qua bên Lâm Vũ Minh, lúc đó tôi nhớ rõ, bàn tay mình hình như run run.

Mặt tôi méo xệch ra.

-"Lâm Vũ Minh, giấy tờ...là ý gì, anh tính đi thật à?"

Lão nghe tôi hỏi, mắt lão tự nhiên đỏ hoe.

Xong rồi, mẹ ơi là mẹ, mẹ bảo không cho Lâm Vũ Minh đi ra khỏi nhà nữa cơ mà, mẹ bảo mẹ nuôi cơ mà, sao mà mới có một đêm thôi, mọi chuyện lại ra thế này rồi, tôi còn tính hỏi thêm, bố đã dọa nạt:

Anh Trai của Nấm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ