Chương 42: Loạn hết rồi!

7.4K 377 32
                                    



#Anh_Trai_của_Nấm:

#43: Loạn, loạn hết cả rồi!

Nếu như hỏi Lâm Mai Hương tôi trên đơi này, thứ gì là dày nhất?

Tôi sẽ sẵn sàng đáp trả: chính là da mặt của tôi!

Từ lúc sinh ra, ở bên cạnh Lâm Vũ Minh, da mặt tôi đã luyện dày đến độ... đạn bắn không xuyên qua nữa rồi! ><

Haha. Nhiều chuyện hay ho lắm các bạn ạ, nhưng cũng tại có tên anh trai "ngây thơ" quá, nên nhiều lúc tôi cứ phải mặt dày lên mới giải quyết xong chuyện.

Ví dụ như bây giờ này, lão đang đỏ mặt ngây thơ thông báo cho tôi một tin rất vui: -"Cái đó" của Nấm ...đến rồi!

Haha, Dì cả của tôi ơi, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc tôi muốn chạy trốn khỏi Lâm Vũ Minh. Là sao?

**

Thế mà lão còn cười cười được mới ghét chứ!

-"Lâm Vũ Minh anh vui lắm hay sao mà còn cười?"

Lão nhìn tôi, khuôn mặt tỏ ra rất vui vẻ, tâm tình có vẻ rất tốt hay sao ấy. Mà vui cái nỗi gì cơ chứ.

-"Nấm ngồi yên đây, anh gọi mẹ đưa quần áo vào cho Nấm!"

Kết quả, số tôi đúng là xui xẻo mà, lão gọi đến mười mấy cuộc cũng không thể gọi cho mẹ được, cuối cùng lão ngây thơ nói:

-"Hay anh gọi cho bố nhé!"

Haha, gọi cho bố? Lâm Vũ Minh, anh có phải là quá đáng lắm rồi không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lão lại đề xuất:

-"Hay anh gọi cho chị... Giang ?"

Giề?

Tôi hung hăng giật máy điện thoại, cuối cùng đành phải mặt dày ra lệnh:

-"Lâm Vũ Minh, anh đi đi, anh đó, anh tự đi mua... cho em?"

Lão tái mặt, cuối cùng tôi trừng mắt dọa nạt lão đành ngoan ngoãn "trốn viện" đi mua. Lúc đi còn nói với lại:

-"Nấm lấy cho anh cái...khẩu trang y tế đi, anh cứ thế này đi mua...người ta sẽ cười anh mất!"

Mặt lão đỏ bừng bừng, tôi lại thấy tim đập mạnh quá!

Lâm Vũ Minh, tại sao anh càng ngày càng... đáng yêu như vậy?

**

Hôm đó đi học, tâm tình đúng là thay đổi, tôi thấy vui vẻ lên bao nhiêu. Chết, hình như yêu rồi! Mà có đúng là yêu không vậy? Có đánh chết tôi cũng không muốn tin là tôi đã...rung động!

Trên đường đến trường tôi cứ mơ mộng, mà mơ mộng ai, lại là mơ mộng về Lâm Vũ Minh. Hồi nãy lão con nói:

-"Nấm đi học trước đi, lát trưa anh khám xong, sẽ qua đón Nấm về!"

Tại sao lão lúc nào cũng xem tôi như trẻ con thế nhỉ?

Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại bắt đầu thích thích kiểu này, thế rồi không kiểm soát được, hát líu ló mấy lời. Tâm tình đúng là vui vẻ.

Anh Trai của Nấm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ