Chapter 8: Trao đổi đồng giá

2K 179 9
                                    

  Chapter 8: Trao đổi đồng giá

"Bang", đạn xẹt qua một mảnh huyết quang, trải qua một chuyến bay dài, bị ghim vào vách tường trắng bệch, những hạt bụi do vôi bị nghiền nát bay tán loạn.

Khẩu súng chưa từng thất thủ qua lại một lần nữa hoàn thành sứ mạng của mình, chỉ là...

Akashi hơi giật mình nhìn tay mình, hắn một khắc cuối cùng nhẹ rung cổ tay một chút, mà đạn gần sát cánh tay người kia bay ra ngoài.

Tốc độ quá nhanh của viên đạn để lại trên làn da ấn ký đỏ tươi.

Thời gian chỉ 0.0001 giây, Akashi ngay lập tức ý thức được, thân thể so ngôn ngữ càng thành thật ở chỗ này vậy mà cũng có thể áp dụng, coi là đánh cược tên của sát thủ mạnh nhất đạn có thể tuỳ tiện giải quyết người trước mắt này liền rất dễ dàng biến mất. Nhưng mà hắn có thể bắt được cậu, lại không thể khiến người này hoàn toàn biến mất trên thế giới.

Thực sự là không thể khiến cho thiếu niên này biến mất trong thế giới của hắn.

Đầu cúi thấp xuống, bóng ma nồng đậm che khuất con mắt dị sắc xinh đẹp.

Nhưng dị đồng chung quy vẫn là dị đồng. Hắn là mạnh nhất, cường đại đến nỗi có thể đối với hết thảy hành vi của mình đều có một loại tự tin tuyệt đối, sẽ không sai lầm, vậy liền mang ý nghĩa, ông trời nhận định thiếu niên kia là không nên chết đi. Như vậy, có nhiều thứ hắn nhất định phải dũng cảm đối mặt, tạo thành hậu quả gì đều nhất định muốn nhận lấy, nhưng vậy thì thế nào? Ngay cả ông trời đều đồng ý chuyện này, còn có thể thế nào?

Nụ cười khinh thường nổi lên trên khóe miệng.

Rất tốt, như vậy đi.

Akashi không có thu hồi súng, ngược lại dao động đến vị trí ở giữa xương sườn.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Kuroko, đôi mắt đã sớm thích ứng với bóng đêm của sát thủ đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Mỗi biểu lộ nhỏ bé nhất của đối phương đều thu vào trong mắt, đây quả thực tựa như là cuộc chiến tâm lý tàn khốc, rõ ràng chỉ có mấy giây, cũng giống như đã trăm năm.

Akashi có thể chết chìm trong đôi mắt như đại dương kia khi lần đầu nhìn thấy mình trong đó, rất muốn cứ như vậy chìm xuống. Nhưng bản năng sát thủ nói cho hắn biết không thể sa vào, nếu không liền sẽ rớt xuống cái bẫy yêu thích của người nào đó. Bất quá thiếu niên sạch sẽ thoạt nhìn không có dạng ý tứ này.

"Không có ý định xử lý ta à?"

"Tôi không có lý do như Dị đồng-kun. Mà dù cho có, cũng chơi không lại với Dị đồng-kun, tôi đây rất rõ ràng." Rõ ràng là cửu tử nhất sinh. Bây giờ có một cơ hội nhỏ nhoi có thể xử lý cái người suýt nữa đưa mình xuống địa ngục, thế nhưng trong ánh mắt người này thế mà không có một tia tình cảm bộc lộ. Cậu sẽ không vô cớ giết người, huống hồ trước mắt lại là người này, cậu giết không được, cũng không nỡ.

"Ta thả cậu ra, cậu dùng cái gì trao đổi đây?"

"Tôi sẽ không cùng Dị đồng-kun trao đổi."

"Lại cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, không bảo đảm một giây sau không thay đổi chủ ý đâu, còn có, quán cà phê của cậu tiếp qua không lâu liền muốn chuẩn bị khai trương đi. Chậm đối với cậu cũng không phải chuyện tốt đâu, đúng không?"

"... Quả nhiên Dị đồng-kun biết tất cả mọi chuyện."

"Chúng ta thế nhưng là trao đổi đồng giá a. Mạng của cậu nằm trong tay ta, ta có thể tùy thời tìm cậu, khi muốn giết cậu liền giết chết cậu, cho nên, ta muốn cậu phải ngoan ngõan nghe lời của ta, được không?"

"Ừm, liền như vậy đi." Xem ra không như vậy thì không thoát thân được, khóe miệng Kuroko tính toán giương lên độ cong, người này thật đúng là cá tính mười phần.

Sự tình thế mà thuận lợi như vậy, hắn coi trọng người quả nhiên rất có ý tứ.

Thực tế phát sinh trước mắt hết thảy căn nguyên đều ngược dòng tìm hiểu đến lần đầu tiên tới quán cà phê.

Ngày đó, bầu trời trong xanh đến độ trong suốt, ánh nắng xuyên qua chiếc ly đầy bụi vào thời điểm quán cà phê đông đúc, mà thiếu niên này lười biếng ôn thuần ghé vào trên quầy bắt bẻ đem ánh mắt hắn hấp dẫn.

Từ từ, thiếu niên này tựa như là giai điệu của hắn trong cùng một ly cà phê, hương thuần từng chút từng chút xông vào nội tâm. Tưởng tượng nhận đứa trẻ đơn thuần sạch sẽ như vậy là người yêu. Akashi biết, coi trọng đứa trẻ này tuyệt đối không chỉ có mình hắn. Bất quá thiếu niên ngược lại đối mỗi người đều duy trì quan hệ như gần như xa, rất tốt, phù hợp khẩu vị.

Akashi tựa hồ không nhận ra quy định đầu tiên của mình từng chút từng chút bị thiếu niên này phá vỡ. Thẳng đến gần nhất mới phát hiện ra, xem ra đã sớm không có thuốc chữa, thì cứ như vậy đi, thuận theo tự nhiên .

Akashi cầm súng ném lên giường, từ ô nhỏ thứ hai ở bàn đầu giường lấy ra một cuốn băng vải cùng một tuýp thuốc, kéo ra một đoạn, bôi lên bên trên một chút thuốc trơn bóng nhơn nhớt, giúp thiếu niên băng bó.

"Đi đi."

"Vậy gặp lại sau, Dị đồng-kun."

"Trời ạ, còn lễ phép như vậy."

Kuroko xoay người, mở cửa sổ ra, đang muốn từ bệ cửa sổ nhảy ra, một thanh âm sâu kín vang lên, nghe ra bảy phần đùa giỡn ba phần nghiêm túc.

"Đừng gọi là Dị đồng-kun, rất khó nghe biết không? Ta là Akashi Seijuro, muốn gọi là gì tự mình ước lượng đi."

"..."Lách mình một cái, nhẹ nhàng linh hoạt mất hút trong vệt nắng sớm nổi lên phía chân trời.

Đứng trước cửa sổ, người nào đó đã tỉnh cả ngủ xoa cằm suy nghĩ.

[ Yên tâm, vụ tấn công của ta sẽ mãnh liệt như khi giết người. Xem cậu có thể chịu đựng được hay không. ]  

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Dị đồngWhere stories live. Discover now