Chapter 10: Cảm giác rất kỳ quái

1.3K 135 4
                                    

Chapter 10: Cảm giác rất kỳ quái

Akashi gần đây cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo chu kỳ lĩnh đơn mà nói, dạo này quá nhàn nhã rồi. Ban đầu hắn nghĩ có lẽ chỉ là một chút chuyện linh tinh không cần hắn tự thân xuất mã, thế nhưng khi thời gian chuyển dời đến một tháng về sau, hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

Ngay sau đó hắn cảm thấy nghi hoặc càng lớn.

Trong thời gian này, nhiệm vụ của Kuroko Tetsuya cứ ùn ùn kéo đến. Mà một cái so với một cái càng khó hoàn thành. Từ việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đưa tới oán hận, đến việc lớn như lão đại hắc đạo thống lĩnh một phương. Tuyệt đối không bình thường.

Akashi làm sát thủ bản năng giống báo săn bắt được khí tức không tốt.

Không có tên sát thủ nào tập trung mở ra nhiều nhiệm vụ như vậy, cũng không có tên sát thủ nào có thể tiếp nhận nhiệm vụ dày đặc như thế. Thấy thế nào cũng không giống thi hành nhiệm vụ, đây quả thực tựa như là ác ý chọc ghẹo, giống như là mang theo âm mưu không biết mục đích là gì.

Nhìn thời gian Kuroko ban ngày mở quán cà phê ngủ càng ngày càng nhiều, thường xuyên mang hai cái mắt thâm quầng trước mặt hắn lắc lư, Akashi nghi hoặc, càng đau lòng hơn, thậm chí chẳng hiểu sao có chút sầu lo.

Có lẽ lúc này Kuroko hẳn là nên cảm tạ Akashi nhiều một chút, nếu không có hắn, làm sao có thể thanh nhàn đi ngủ như thế?

Có một loại lửa giận bắt đầu ở trong lòng Akashi thiêu đốt.

Như thế nào lại có một loại cảm giác bị giám thị, bị kiểm soát, cảm giác bị lợi dụng.

Hôm nay sau khi sai Akashi đi đóng cửa tiệm, Kuroko thay đổi áo đi đêm. Từ trước tới nay, giấc ngủ không đủ cùng lo nghĩ khiến người này nhìn qua rất tiều tụy, mà bây giờ cậu lại lấy một loại trạng thái mơ hồ đi làm nhiệm vụ.

Đi trên đường về nhà Akashi luôn cảm thấy hoảng hốt, chẳng hiểu tại sao ngón trỏ tay phải có cảm giác bị kim đâm, nâng tay phải lên, từng giọt lớn máu đỏ tươi chảy ra.

Tay bắt đầu run rẩy, con mắt trừng lớn nhìn chằm chặp chất lỏng đang chảy xuống.

Tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối là cậu xảy ra vấn đề!

Đi xem một chút!! Đi xem một chút!!

Nhanh!!! Nhanh!!! Nhanh!!!

Chờ hắn trở lại đóng cửa quán cà phê, người đã không có ở đây.

Không được, không thể như thế này, nhất định phải tìm được cậu, cứ dùng trạng thái như vậy đi làm nhiệm vụ, không gặp nguy hiểm mới là lạ. Akashi từ trước đến nay không có việc đi nhờ người khác, thế nhưng lần này, hắn nhất định phải hạ mình một phen, một mình hắn, làm không được.

Thông qua Aomine, Akashi tìm được Momoi Satsuki, một chuyên gia tình báo sát thủ, trong tay cô nắm giữ tư liệu sát thủ có thể nói là vô khổng bất nhập.

"Tetsuya đi đâu?"

"Đây là thái độ nhờ vả người khác của anh à?" Akashi không có trả lời, chỉ là rút ra khẩu súng áp sát mi tâm Momoi.

"Mau nói." Sắc mặt đen lại khó coi, trong con mắt dị sắc tràn đầy sát ý.

"Chẳng lẽ Tetsu-kun gặp nguy hiểm?" Momoi ánh mắt tối sầm lại.

"Cô không nói liền sẽ gặp nguy hiểm." Akashi tương đối chán ghét nữ nhân thích quản Tetsuya của hắn còn hay gọi Tetsu-kun này, cái khác ta cái gì đều mặc kệ, nhưng cô tuyệt đối không được thích nam nhân của ta, chỉ là lần này cô có thể sẽ cứu Kuroko một lần, tạm thời bỏ qua cho.

.....

Quả nhiên, nhiệm vụ sát thủ lần này của Kuroko là ám sát lão đại hắc đạo của bang phái nào đó, cái này, thật là khó xử lý a, nhưng xem như ta cho tới bây giờ đều không có sai lầm qua, lại tin tưởng mình một lần, vì cậu cái gì cũng đều có thể làm được.

Akashi từ chỗ Momoi đến quán cà phê là hai mươi phút, trời ạ, hắn đã liều mạng thời gian thì đang gấp, thế mà lại còn dùng thời gian dài như vậy. Xem ra không kịp đi thay quần áo cùng trang bị, trên tay chỉ có khẩu Desert Eagle 0.357 in kia, tất cả đồ mang theo chỉ có bảy viên đạn, mặc kệ, trước phải đến đó đã.

Chạy vội trên đường, dị đồng sát thủ lần này chỉ vì một người mà xuất kích.

[ Cảm giác của ta sẽ không sai, Tetsuya nhất định phải kiên trì đợi ta tới! ]

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Dị đồngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن